Chương 17: Nặng lòng.

6.4K 708 59
                                    

"Trẫm đã về rồi."

Giọng nói có đôi chút khàn đặc, mang theo ấm áp cùng yên bình không cách nào che giấu. Điền Chính Quốc cái trán đầy mồ hôi lạnh, bàn tay vô lực được nam nhân nhẹ nhàng nắm lấy, tựa như nhung nhớ, lại tựa như an ủi mà ở trên mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Điền Chính Quốc lại nhịn không được cơn đau buốt kéo tới mà khẽ than một tiếng, vòng tay ôm lấy vai y thể như cũng chặt hơn.

Kim Thái Hanh không nói lời dư thừa, bồi Điền Chính Quốc uống xong chén trà nóng rồi dùng sức ôm chặt y trong lòng. Điền Chính Quốc cũng thuộc dạng người yên tĩnh, chịu đựng không nỗi mới từ trong cổ họng than nhẹ một tiếng tựa như muỗi kêu, duy chỉ có bàn tay siết chặt ngực áo Kim Thái Hanh là không buông lơi chốc nào.

Lần đầu dùng dược luôn luôn đau đớn như vậy, thời điểm Kim Tại Chung vẫn còn tại vị đã từng dùng phương thức này dụng hình một nam nhân yếu ớt. Dược chuyển nếu chỉ dùng một lần cơ thể sẽ bị phá huỷ ít nhiều, nên mới cần đến lần dược thứ hai để cân bằng, sau đó mới dùng thang cuối cùng để phục hồi. Tuy nhiên, vì là dụng hình, nam nhân lại quá mức yếu đuối, chỉ có thể sống được thêm tám tháng. Mà người chỉ mưu...là mẫu thân hắn yêu nhất...

...

Nhìn Điền Chính Quốc suy yếu tựa trong ngực, hắn nhịn không được khó chịu ở trong lòng. Nếu hắn trở về sớm một chút, đã có thể phân phó Mã Lạc làm một vài tiểu xảo tráo dược, hơn ai hết, hắn không muốn Điền Chính Quốc vì mình mà tổn thương thân thể.

Kim Thái Hanh xoa xoa đuôi mắt Chính Quốc. "Còn đau hay không?"

Điền Chính Quốc dằn vặt cả đêm, tinh thần lẫn cơ thể đều suy yếu, khẽ ưm một tiếng liền lả đi.

"Phân phó Trác Nghiêm lão dời thời gian thỉnh an đến giờ thìn." Đối với bóng đêm nói một câu, liền ôm Chính Quốc rời đi.

Phía sau Tử Hán Cung có dục trì riêng biệt, vì vẫn chưa đón nam sủng vào ở, thành ra đêm tối đều không có người qua lại, chỉ là cách ba canh giờ lính gác đêm sẽ đi ngang tuần tra một lần.

Kim Thái Hanh cố tình phân phó người chuẩn bị nước nóng, bể dục trì hơi nóng nghi ngút, mặt nước còn được rải sẵn cánh hoa nhài.

Đem chính mình cùng Chính Quốc thoát sạch y phục, Kim Thái Hanh tựa lưng vào thành dục trì, Điền Chính Quốc tựa trên vai hắn vẫn ngủ say.

Vì nóng lòng muốn vào thành, ngày đêm đều rong ruổi trên lưng ngựa, hiện tại tuy rằng mục đích ban đầu có chút chậm trễ vài giây phút, Kim Thái Hanh vẫn không tránh khỏi có chút thoả mãn. Nửa muốn nửa không muốn Chính Quốc phá huỷ thể chất thuần dương làm cho hắn đau đầu đã lâu, tuy phần không muốn tổn thương cơ thể y vẫn là nhiều hơn, chỉ là nam nhân vẫn luôn khó tránh chút ít ích kỷ.

Hắn không khỏi chờ mong, hoàng tự mang trong mình huyết mạch của cả hai bình bình an an mà đến thế gian này...

.

Kim Thái Hanh luôn biết, hoàng đế vừa tại vị như hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm vững lòng quân, tuy muốn hậu cung không có quá nhiều nữ nhân gây phiền não, hắn vẫn mặc mẫu hậu ra chiếu tuyển tú. Tứ phi hiện tại chưa vội lập, thôi thì cứ chọn ra vài người nhân phẩm tốt tới lui trong hậu cung cũng ổn, đỡ cho quần thần dị nghị.

Điền Chính Quốc khẽ cựa quậy, khuôn mặt nhẵn mịn ở trên vai Kim Thái Hanh khẽ cọ, cọ tới trong lòng hắn một mảng dịu dàng.

Hắn tìm thấy đoá liên hoa của chính mình rồi.

...

"Hoàng thượng đã trở về?" Lý Châu Nghi ánh mắt nửa mở, nhìn nam nhân đứng bên cạnh giường.

"Hoàng thượng đã bí mật hồi cung canh hai, hiện tại đang nghỉ ngơi tại tẩm cung."

"Nhi tử này, vừa về liền an phận vậy sao?" Nàng làm sao quên, hoàng nhi đã từng nhắc tới nam nhân hắn để tâm.

"Cái này, nô tài vô năng." Mẫn Doãn Kỳ thật sâu nhìn nàng một lúc, sau đó mới xoay người rời đi.

Lý Châu Nghi ở trong đêm tối khẽ cong môi, nhìn không ra tư vị.

"Suy cho cùng, ngươi vẫn là...nặng lòng ta."

_190213_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ