Chương 26: Nửa điệu sau này.

4.4K 524 27
                                    

Tiếng đàn nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Ngô Vũ xoay người, trượt xuống, tạo một động tác xoạc chân.

Điền Chính Quốc có chút thất thần, nhìn Ngô Vũ y mệ mềm mại bay bay, không rõ mường tượng nên một loại giễu cợt rất nhẹ.

Ngô Vũ mi mắt điểm lệ chí, hơi hơi hướng mắt nhìn về phía này. Khóe miệng y cong cong, mang theo đắc ý không nói nên lời.

Ngón tay mang theo hộ giáp đinh đang vén lên màn sa, Lý Châu Nghi mi mục như hoa, khóe miệng khẽ câu, song thần sắc có chút lạnh lẽo hướng phía dưới đi xuống.

"Thường châu cũng không tính là lớn, Thái Hòa ngược lại phổ biến rất rộng. Dám hỏi Ngô thiếu đây, đâu mới là điểm đặc sắc?" Một câu này không ai ngờ tới.

Vốn dĩ Thái Hòa cũng không phải như trong lời nói của Lý Châu Nghi, nàng cố tình đem Thái Hòa phóng đại thành vũ khúc phổ biến, ngược lại lại hỏi Ngô Vũ đâu mới là điểm đáng chú tâm, một bên bác bỏ không được, lại qua loa không xong.

Ngô Vũ khẽ cười "Thái hậu anh minh. Thái Hòa đúng thật phổ biến không chỉ ở Thường Châu mà còn ở một số châu gần nó. Thái Hòa vốn là điệu khúc cầu bình an của riêng Thường châu, gần đây đã không còn nghiêm ngặt như trước ép buộc toàn dân đều học, dần dần trở thành vũ khúc thuộc về gia giáo, chính là chỉ những gia môn còn đủ ba đời..."

Điền Chính Quốc hơi hơi ngẩng đầu đón ánh mắt Ngô Vũ, nhìn hắn ngón tay thon dài miết trên vạt áo, khóe miệng khẽ nhếch, không rõ vô tình hay cố ý mà nói những lời đả thương y kia.

"Hoàng thượng giá đáo." Tiếng Trác Nghiêm lão vang vang, chặt đứt một khoảng mênh mông của Điền Chính Quốc. Y theo ý nghĩ phục tùng mà vô thức đứng lên, còn muốn tiến đến Kim Thái Hanh một thân hoàng bào ở phía ngoài kia.

Chúc Nhi nhẹ nhàng tiến lên phía trước giữ lấy Điền Chính Quốc, nhỏ giọng. "Chủ tử, chú ý lễ nghi."

"Náo nhiệt vậy sao? Trẫm vừa hay tan triều, nhân tiện ghé sang nhìn một chút."

Kim Thái Hanh đầu đội mão bình thiên tinh xảo, hoàng bào thêu chỉ vàng, cổ giày thêu đôi song long, không nơi nào không phô bày thân phận.

Kim Thái Hanh hướng về phía trước, thẳng đến chỗ ngồi an bài cho tài nữ còn trống, mão bình thiên tháo ra đặt trên mặt bàn, giọng nói hữu lực mà xa cách.
"Tiếp tục đi."

Lý Châu Nghi đứng ở một bên nhìn hắn tự ý chủ trương, cũng không có tâm tư nghe Ngô Vũ trình bày. Nàng trước ra một cái động tác lui xuống, nhìn Kim Thái Hanh không màng thân phận mà ngồi ở nơi này, không tránh được mi tâm khẽ nhíu.
"Bệ hạ thân là rồng trong thiên hạ, chỗ ngồi bên dưới thiên thính lại được xếp cho tú nam, tú nữ chờ đến lượt báo danh. Chi bằng bệ hạ không ngại, có thể cùng ta ngồi ở nhuyễn tháp, tránh ủy khuất người ảnh hưởng thanh danh."

Cái gì là thanh danh?

Kim Thái Hanh đem thân mẫu trước mặt thu vào đáy mắt, mang theo tiếu ý mà đứng lên, cũng không cùng nàng đôi co nhiều lời, hướng Trác Nghiêm lão. "Đem nhuyễn tháp đặt ở chỗ kia, nhuyễn tháp trong mắt mẫu thân là vật cao quý, ngược lại đem nó đặt đâu cũng không làm giảm uy danh có phải không?"

Một lời của Lý Châu Nghi, nói nông cạn là quá lời, nói khôn ngoan cũng chẳng đủ ý.

Nàng xuất thân danh môn, dĩ nhiên so chuyện thân phận càng thêm khó khăn. Tuy nhiên nàng nói một câu "ảnh hưởng thanh danh này" tựa như ngụ ý những tú nam, tú nữ ngồi đây không đáng một xu, cũng chẳng cần để vào trong mắt. Ở đây có người hắn trân trọng, là viên ngọc mát lạnh hoàn mỹ hắn giấu trong lòng, nên Kim Thái Hanh mới không hài lòng nàng tỏ ý khinh rẻ.

.

Nhuyễn tháp được đặt ở góc phải thiên thính, khỏi nói cũng biết hoàng đế cố ý chỉnh người.

Lý Châu Nghi diện vô biểu tình, cũng chắc chắn những người ở đây có thể hiểu được phận nào ý tứ của Kim Thái Hanh, không thể đem chuyện phát lớn, mặt mũi của nàng cũng sẽ không còn.

"Tiếp tục đi." Nàng một đường không nhìn lại trở về tọa điển, đem màn sa rũ xuống, cũng không vén lên thêm một lần nào.

"Điền Chính Quốc của Điền gia phường nhuộm Úc châu."

Điền Chính Quốc khẩn trương tiến đến trung tâm, nghi lễ xong xuôi liền đem mạng che mặt làm bằng lụa mỏng vòng qua tai đeo lên.

Đàn tranh kêu vang hai tiếng, Điền Chính Quốc thùy hạ mi mắt, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay.

Một đoạn này y xem như nhớ rõ trong tiềm thức...

.

Năm năm tuổi hứng thú, mẫu thân liền đem lụa mỏng bắt y vung tay, cho đến khi cơ tay đều đau nhức hết cả, hai dải lụa này mới miễn cưỡng không thôi quấn vào nhau mà rối rắm một vòng.

Năm sáu tuổi, nàng muốn y luyện xoay người. Dùng mũi chân làm trụ, cứ xoay cứ xoay, xoay đến đầy đầu mơ hồ mà ngã xuống.

Bảy tuổi, nàng dạy y nửa bài đầu tiên. Dùng sức vung hai dải lụa cong cong, lại xoay vòng rồi xoay vòng...

Tám tuổi, nàng đột nhiên không muốn tiếp tục, mặc y đã đợi rất lâu, rất lâu dưới tiết trời giá lạnh...

Mãi đến khi y sắp sửa sang chín, sách do nàng vẽ nên được một nữ nhân hư nhược mang đến.

Hóa ra đoạn cuối cùng kia...chính là Thái Hòa vũ khúc mà đến tận bây giờ y mới được tận mắt nhìn qua...


------

Lệ chí: nốt ruồi.


_190829_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ