Chương 35: Một mảnh hỗn loạn.

4.2K 434 41
                                    

Khách điếm rạng sáng có khách nhân ghé đến, đa phần đều là dân áp tiêu vận chuyển dầu hôi đến kinh thành. Tiền thính ồn ào náo nhiệt, không khỏi đánh động Kim Thái Hanh.

Đường đến Úc Châu vẫn chưa đi được một nửa, thành ra khách điếm không tiện ghé lại lâu. Kim Thái Hanh sớm đã chỉ thị mặt trời đứng bóng sẽ tiếp tục khởi hành.

Mắt nhìn đồng hồ nước vừa điểm giờ mão, không sớm không muộn, hắn lại không muốn đánh thức Chính Quốc, thành ra nhẹ thân mặc y phục, rời phòng.

...

Tiền thính trên dưới mười người thân hình to lớn, quan sát chữ thêu trên ngực áo, biết được bọn họ đến từ Đông phương tiêu cục thuộc Thường Châu.

Đông phương tiêu cục nổi danh lâu nay, là tiêu cục lớn thứ hai Đại quốc chỉ sau Tây cục đặt tại kinh thành.

Thường châu tuy là châu nhỏ, địa phận lại thuận lợi vô cùng. Thường châu trực tiếp quản lý Tây Đô giàu tài nguyên. Đa phần kinh thành cần dầu hôi, đá quý, đều được chuyển lên từ nơi này. Cho nên, việc Đông phương tiêu cục hoạt động so với các tiêu cục nhỏ khác có phần nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Úc châu cách Thường châu một ngày đường, Thường châu có phụ mẫu Ngô Vũ, còn Úc châu lại trực tiếp liên quan đến thân phận của Chính Quốc.

...

Điền Chính Quốc thức giấc đã là giờ Thìn, bên ngoài náo nhiệt gì cũng đã lỡ hết. Kim Thái Hanh thế mà chưa có trở về phòng.

Y đem cửa sổ mở ra, phía dưới là nơi đỗ xe ngựa, bên cạnh dựng một chòi nhỏ có bàn ghế, Kim Thái Hanh cùng một nam nhân vận y phục có chút xa lạ vẫn đang chau mày bàn luận.

Chậu đồng rửa mặt đã chuẩn bị xong, Chính Quốc thôi không nhìn nữa, tuy Kim Thái Hanh ngoài mặt không để ý, nhưng gần vua như gần hổ, vẫn là không nên tò mò quá.

...

Thời điểm Chính Quốc cùng tiểu Thanh thu dọn xong hành lý, tiền thính sớm đã quay về hình dáng ban đầu.

Bên ngoài ngựa phu đều đã sẵn sàng, Kim Thái Hanh mới rồi hãy còn ngồi bên chòi nhỏ lại chẳng thấy đâu.

"Gia cùng Ngô Vũ tiễn đoàn áp tiêu vận chuyển dầu hôi, bảo chúng ta lên đường trước, gia sẽ theo sau."

Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn điểm tâm, còn có bánh hoa cúc mà Chính Quốc thích nhất, thế nhưng hiện tại lòng dạ y có chút nóng nảy, hương thơm gì cũng cảm không thông.

Tiểu Thanh vốn được xếp ở cỗ xe ngựa cuối cùng, thế mà chẳng hiểu lý gì bên dưới lại là Vân Tình cùng nô tài. Nàng mắt thấy Tiểu Thanh ngơ ngác, mới nói Kim Thái Hanh sớm đã phân lại xe ngựa. Cỗ xe này lớn nhất, phía sau để vật dụng, phía trước để nàng và nô tài nghỉ ngơi, bảo Tiểu Thanh trở về bồi Chính Quốc.

Chính Quốc vốn đã như kiến bò chảo nóng, hiện tại Tiểu Thanh thế mà được phân đi cùng y, không khỏi suy nghĩ có chút hoang mang. Thế nhưng vẫn là không nói, một bên tự mình trấn an, ngược lại cứ cách một khắc lại vén màn che quan sát.

...

Ngô Vũ không quen cưỡi ngựa, Kim Thái Hanh chỉ đành để hắn ngồi phía sau. Đinh Lương quản đoàn cũng nhận ra Ngô Vũ. Thường Châu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Đinh Lương lại là người đứng ra phụ trách quan hệ của tiêu cục, đối với Ngô gia có chút thân thiết. Ngô Vũ nhẹ cười, nhờ hắn truyền lời về Ngô phủ rồi thôi.

Kim Thái Hanh âm thầm quan sát Đinh Lương, người này tuy tính tình khảng khái, rất có dáng vẻ lãnh đạo, từng lời nói ra đều rất cẩn thận, khó tìm ra sơ hở.

.

Tiễn đoàn áp tiêu đến ranh giới Vân Nguyệt, Kim Thái Hanh lập tức ra hiệu cao từ, sau đó nhanh chóng quay ngựa trở về. Phán đoán thời gian, Chính Quốc bọn họ có lẽ sắp rời khỏi Yên Châu.

.

Xe ngựa vừa đến ranh giới Yên Châu liền dừng lại, bên ngoài truyền đến một đợt hỗn loạn tiếng người.

Vén lên màn che, Điền Chính Quốc có chút giật mình. Bên ngoài có trên dưới năm người mặc hắc y dàn thành vòng cung, có tên phát hiện Chính Quốc trộm nhìn, liền lao về phía này.

Thân mình bị kéo về phía sau, Mẫn Doãn Kỳ lực đạo lệch một chút, Chính Quốc không điểm tựa mà va vào thành xe. Chỉ kịp thấy đao chém về phía này bị lực mạnh đánh văng, trong lúc y còn chưa kịp phản ứng, nam nhân lúc nãy đã lao ra ngoài.

Nhanh như cắt truyền đến một loạt âm thanh đao kiếm, chưa đến một khắc thì dừng lại. Nam nhân trên mặt đeo mặt nạ, phất lên màn che nhìn Chính Quốc.

"Là ta chậm trễ. Chủ tử không có việc gì chứ?"

Chính Quốc chưa từng gặp qua Mẫn Doãn Kỳ, thành ra bị hắn hỏi đến có chút không biết làm sao. Nam nhân ánh mắt sắt bén, dùng giọng điệu đều đều hỏi.

Mắt thấy có thể nam nhân không nghe thấy câu trả lời sẽ không rời đi, y mới khẽ gật đầu, nói không sao.

...

Vừa rồi không quá nguy hiểm, tuy nhiên đối Chính Quốc chưa trải qua cớ sự giang hồ có chút xa lạ, cũng có chút sợ hãi. Xuống khỏi xe ngựa, tất cả mọi người đều tập trung lại chỗ này, năm hắc y nhân ban nãy đều bị chém tan tác không ra hình dạng.

Dựa vào việc tấn công Chính Quốc vừa rồi, có thể khẳng định đến tám phần không phải là cướp thông thường.

Phía sau một tiếng 'hí' vang, Kim Thái Hanh nhảy xuống từ trên ngựa, mắt thấy không ai bị thương mới khẽ thở ra.

Ngô Vũ sắc mặt tái nhợt, Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh cùng Ngô Vũ hai người song song, không khỏi có chút khó chịu mà chau mi tâm, điểm tâm một chút cũng chưa có dùng, ấy thế mà cuống họng lại đắng chát.

"Gia trở về rồi! Sự việc ban nãy rối loạn như thế, chúng ta vẫn đang định chờ người phân phó." Vân Tình lên tiếng, ban nãy nàng đi sau cùng, chuyện vừa rồi không nhắm vào nàng, thành ra tâm lý cũng không quá sợ hãi.

"Cứ như ban sáng đã sắp xếp, không cần loạn. Trẫm ngồi kiệu của Ngô Vũ. Tiểu Đông lên phía trước cùng Chính Quốc và Tiểu Thanh." Đoạn quay đầu, vô hướng nói "Ngựa phía sau ngươi cưỡi đi."

Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đáp trên lưng ngựa, ung dung mà đi lên phía trước.

Chính Quốc không rõ tư vị mà trở về xe ngựa. Bên trong vì việc ban nãy mà loạn không chịu nổi, đến bánh hoa mai trau chuốt đến trong suốt đẹp đẽ cũng đã bể nát.

Đột nhiên không muốn nói chuyện, Chính Quốc vén y mệ ngồi xuống, cẩn thận mà nhặt từng mảnh vỡ của chén muỗng...

Có lẽ trong lòng y, mảng dịu dàng hôm qua cũng theo đó mà vỡ tan rồi...


_200405_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ