Mã Lạc đốt một ít trầm hương an thần, bên trong khách phòng không khỏi có chút ấm áp lên.
Chính Quốc dùng bàn tay đè phần bụng hãy còn ẩn ẩn đau, một bên để ý Kim Thái Hanh ngồi ở bên người, một bên khẽ dùng lực ấn.Đau xót khi dược chuyển vừa vào cơ thể vốn là loại đau xót khô khan, tuy rằng đã không còn nhớ quá rõ, nhưng mặc nhiên cảm giác cổ họng nóng rực, bụng dưới tựa như dời sơn đảo hải y nhận thức vẫn rất rõ ràng.
Cơn đau lần nãy rõ ràng không phải mới đây.
"Hiền tần, cho phép nô tài hỏi rõ, người đã từng dùng qua 'ích thọ tán' hay chưa?"Mã Lạc đem đơn thuốc vừa viết bỏ vào chậu đồng đã chất đầy xác giấy, hắn ngồi nửa canh giờ, đã đốt rất nhiều thang thuốc, lại chẳng thang nào được chẩn chính xác.
"Hiền tần thân là nam tử, tuổi tác không quá lớn, thương tổn ở bụng lại là vết thương lâu năm, phần thịt ở bụng dưới thậm chí có chút mỏng..." Nói đoạn nhìn sang Kim Thái Hanh "...'ích thọ tán' vốn là xuân dược được trộn chung với ích tử tán, chiếu theo sử sách, dạng xuân dược này vốn đã bị cấm lưu truyền. Ích thọ tán chỉ được dùng một lần, khi xưa vẫn được phi tần trong cung sử dụng để tạo khoái cảm nhục dục đối với hoàng đế. Tuy nhiên, thuốc có ba phần hại, ích tử tán không những khiến cho thân thể nóng như thiêu như đốt, dùng với liều lượng quá nhiều còn gây nên thương tổn ở bụng dưới, điển hình, chính là phần thịt nơi ổ bụng bị mài mòn."
Hắn dừng một chút, lại nhìn Chính Quốc còn đang mơ hồ. "Thường thì cơn đau sẽ không xuất hiện ở điều kiện bình thường. Trùng hợp dược chuyển cũng mang một phần ích tử tán, cho nên có thể nói, dược chuyển vừa mới chỉ dùng một lần vẫn chưa dùng đến thang hồi phục, tuyệt đối sẽ gây thương tổn lên vết thương này."
Hắn chẩn qua nhiều bệnh, lại là lần đầu phân vân.
Vốn dĩ thân thể Điền Chính Quốc không quá gầy yếu, giả sử cho dù trước đây đã từng bị ngoại lực thương tổn, vẫn là không có khả năng gây nên dạng vết thương này.
.
Điền Chính Quốc ngây người, cũng chẳng phải y không nhớ rõ, mà không biết phải bắt đầu từ đâu.Bị bán vào Nhược đồ, cũng không phải chưa chịu qua đòn roi. Tuy Xuân bà bà đối với y rất tốt, vẫn làm sao đấu lại được với ganh ghét chốn phong trần.
Đào tỷ năm đó chỉ mới đôi mươi, vốn vẫn là tiểu quan được yêu thích bậc nhất. Nàng tiếp rượu cũng nhiều, mải nghệ cũng không ít, hoa hoa công tử tìm gặp mỗi ngày hai bàn tay đếm cũng không xuể.
Năm Chính Quốc tròn mười tuổi, cũng là lần đầu tiên biểu diễn điệu khúc dưới trăng ở Nhược đồ.
Bục lớn bị mưa bụi làm ẩm ướt, ánh trăng đêm rằm mà lại mờ nhạt, khuôn mặt tiểu tử non nớt mà ngây ngô.
Chung Quốc nhìn quanh một vòng, Đào tỷ vốn được phân phó đệm đàn lại chẳng thấy đâu.Điệu vũ hoàn thành toàn bộ chưa đến một khắc, Chung Quốc nhấc lên y mệ rời khỏi bục.
Còn chưa kịp nhận thức ngoại bào này rốt cuộc là đến từ đâu, Đào tỷ không rõ ý tứ ở phía trước đã tiến lại gần mang y rời đi.
...
Kim Thái Hanh không rõ mị mắt, nhìn Chính Quốc tâm tư không biết đã bay đến nơi nào.
Xảy ra nhiều chuyện, đáy lòng dường như cũng có chút ẩn nhẫn chua xót.
Hắn trước đứng dậy, ghém tốt góc chăn bông trên người y, hiếm có lúc không biết phải nói gì, ở trên trán Chính Quốc hôn trấn an một lúc, đành cùng Mã Lạc rời khỏi phòng.
.
Bên ngoài mưa đã ngừng, ngược lại sắc trời càng thêm tối tăm không ít.
Chính Quốc nhắm chặt mắt, trong ngực mệt mỏi không cách tỏ bày.
Có những chuyện đã trôi qua rất lâu, hiện tại lại tựa như nhặt được một cuốn kinh sử, từng chút từng chút, tái hiện không sót thứ gì.
Giả như nữ nhân đầu tóc rối như rơm rạ, vì chút ngân lượng bỏ trốn, nhẫn tâm đem y bán cho người.
Giả như lần đầu mắc lỗi, bắp chân, ngón tay không nơi nào không hằn lưu dấu vết đòn roi.Giả như tin tưởng người, lại bị người vì ganh ghét mà xém chút bỏ mạng.
.
Y không biết rốt cuộc là sai ở đâu... rằng rõ ràng chính mình đối với thị phi ghét bỏ vô ngần, rắc rối lại cứ nhằm vào y mà bổ xuống.Thế nhưng tuyệt nhiên số mệnh chính là như vậy, không cách toan tính, lại càng không thể lựa chọn.
.
Kim Thái Hanh cả đêm cũng không có trở về, Chính Quốc cũng ngủ không an ổn. Y hết nhìn khói bay ở chum hương, lại ngơ ngẩn nhìn đèn dầu leo lắt cháy.
Bên ngoài thi thoảng truyền đến tiếng côn trùng kêu như có như không, một đêm không rõ tư vị thế mà bình bình trôi qua...
.
Mã Lạc không giải thích thêm, chỉ nói sớm mai sẽ mang thang dược chuyển thứ hai đến.
Dược chuyển phải dùng thành ba đợt, mỗi thời điểm cách nhau ba tháng. Tuy nhiên đã nói dược chuyển làm động vết thương đã lành của Chính Quốc, thành ra chỉ có đẩy nhanh quá trình mới có thể tạm thời xem như ổn định lại.
.
Kim Thái Hanh cũng không vội về khách phòng, hắn mang theo lệnh bài đã lấy ở chỗ Tán Đông, đến phòng giam của Tô Tịch.
_201013_
@michildlia chúc mừng sinh nhật em. Giữ lời hứa chốt sổ sinh nhật em nhó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...