Chương 39: "Ta không đau lòng."

5.1K 450 31
                                    

Thân thể y vốn đã không quá khởi sắc, cộng thêm mấy ngày qua đều ở trên xe ngựa xốc nảy vô cùng, không khỏi thân thể mệt mỏi không gì tả được. Chuyện đột kích sáng nay vẫn như gai nhọn mắc nơi đầu tim, tựa như không phải chính tay Kim Thái Hanh đến xoa dịu sẽ không thể bớt đau đớn đi được.

Chính Quốc chỉ mặc y phục mỏng bằng lụa trắng, đây là Kim Thái Hanh theo lời Mã Lạc giúp y thay ra, sợ y vì thượng dược đổ mồ hôi sẽ khó chịu.

Thân thể nóng bỏng dán nơi lòng bàn tay khe khẽ run rẩy, Kim Thái Hanh thân thủ kéo qua chăn bông để sẵn ở nhuyễn tháp phủ lên người Chính Quốc. Bên ngoài có chút ánh sáng chớp tắt, tiếng sét đùng đoàng vang dội mà đánh tứ phương. Kim Thái Hanh cánh tay không tự chủ càng thêm siết chặt, đứng lên ôm y về phía bạt bộ giường.

"Vừa tỉnh sao? Vì sao không thay y phục dày? Đêm nay có lẽ sẽ mưa."

Chính Quốc yên lặng lắc đầu, bàn tay nơi cổ Kim Thái Hanh cũng không có nới lỏng.

"Chuyện sáng nay, là trẫm sơ suất không cùng ngươi trước nói qua. Ta sớm biết đường đi có người phục kích, cho nên cũng đã liệu tính Mẫn Doãn Kỳ ở bên người ngươi bảo vệ..." Việc thích khách nhắm vào Chính Quốc, tuy trong lòng tỏ tường y nhất định không xảy ra chuyện, vẫn là không nhịn được mà tự mình lo lắng.

Đoạn đường đuổi theo đoàn người Chính Quốc đến ranh giới Yên Châu, Kim Thái Hanh không giấu được nóng vội mà không ngừng thúc ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi. Đến Ngô Vũ ở phía sau cũng bị một mặt này của hắn dọa cho trắng bệch mặt mũi.

"Người thất thần." Chính Quốc ở trong lòng hắn ngẩng lên mặt, khóe mắt hồng hồng, song tròng mắt lại khô ráo vô cùng.

Kim Thái Hanh đột nhiên không biết phải nói gì.

Nhìn y đỏ hồng mặt mũi, mạt dịu dàng trong đáy lòng đế vương chậm rãi mà lan tràn lên, thẳng đến khi bàn tay vô thanh vô thức nhẹ nhàng xoa mi mắt của ái nhân hắn yêu say đắm.

Phần da quanh mắt vì ủy khuất mà nóng bỏng vô cùng, Kim Thái Hanh nhịn không được khóe miệng khẽ câu, cúi đầu, thành kính hôn lên mi mắt y.

Quá khứ ác liệt thế mà từ đáy mắt ngây ngô của ái nhân tái hiện từng chút một.

Không gặp Chính Quốc, hắn có lẽ cũng sẽ quên mất, đôi mắt của chính mình cũng đã từng ngô nghê nhường vậy.

...

Lao tù tường đá kín vô cùng, thế mà bàn tay Kim Thái Hanh ngược lại rất lạnh. Hắn nhìn Lý Đức ở dưới chân mình giãy giụa chống cự, đáy mắt ngoại trừ tiếu ý lẫn xem thường, cũng không sao nhìn ra được chút hơi ấm sót lại.

Tin yêu của hắn, ỷ lại của hắn...sớm đã bị ngoại công hắn kính trọng nhất đạp nát không chút xót thương.

"Người có biết ta đã thoát khỏi ác mộng đấy thế nào không?"

Kim Thái Hanh chậm rãi đứng lên, tiến về phía trước, bàn chân nhắm thẳng phía dưới mười phần dẫm lên, đem năm ngón tay đen hoắm nhớp nhúa lặp lại nghiền nát.

"Năm đó ta đứng còn chưa đứng đến ngực người, ngón tay giữa có vươn hết cỡ cũng chẳng bằng ngón tay cái của người...thế nhưng, cách người đối với ta lại như thế này..." Thứ dưới chân không ngừng dùng sức giãy dụa, Kim Thái Hanh lại như chẳng có cảm giác, càng lúc càng dùng hết sức lực "Ta năm đó cũng đau đớn thế này sao?"

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ