Chương 34: Giữa đêm.

4.3K 471 49
                                    

Phố Tây mở cửa đến canh năm, người người đông đúc gì cũng thưa thớt dần. Kim Thái Hanh mắt thấy Chính Quốc sắc mặt không tốt lắm, cũng không có ý định lưu lại lâu thêm.

Nhận ngựa ở trại giữ. Kim Thái Hanh thân thủ giúp Điền Chính Quốc, sau đó mỡi tự mình lên ngựa. Yên ngựa có lót một lớp đệm dày, lộc cộc đi đường cũng không khó chịu mấy. Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm trong ngực, ấm áp nhiệt khí của hắn đều phun đến bên tai, y mệt mỏi cả ngày, không bao lâu liền thiếp đi.

Kim Thái Hanh đi không quá nhanh, xung quanh đều là nhà dân đèn đuốc sáng trưng, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện. Mà mặc nhiên có gì xảy ra, miễn là hắn ở bên cạnh, Chính Quốc sẽ không có việc gì.

...

Ngô Vũ nửa đêm tỉnh giấc, khách phòng bên cạnh truyền đến một loạt tiếng động vỡ đồ. Hắn kéo chăn lên quá đầu, cũng không định sẽ ra xem.

Liếc thấy Tiểu Đông dưới đất vô sự mà ngủ say, Ngô Vũ cũng học theo hắn nhắm chặt mắt, tựa không nghe không biết.

Bên ngoài yên ắng hồi lâu mới vang lên tiếng hầu phòng bàn luận ồn ào. Ngô Vũ lúc này mới xốc lên chăn, chậm rãi mà đi sang bên cạnh.

Bên cạnh trái phải lần lượt là phòng của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.

Bên trong bới tung hết cả lên, thế nhưng chủ nhân lại chẳng thấy đâu.

Tiểu Thanh áo ngoài nhăn thành một đoàn, lo lắng cho Chính Quốc đến mắt đỏ hết cả lên. Thị vệ lẫn mã phu cũng vì huyên náo mà từ bên ngoài chạy vào, lại đinh ninh không phát hiện có người lạ ra vào.

"Hiện tại là canh năm, chủ tử cùng gia có thể đi đâu được chứ?" Tiểu Thanh thân là nữ nhân, nên ở chung với Vân Tình cùng tỳ nữ ba người một phòng. Nàng khắp phòng Chính Quốc đều soát qua một lượt, ngoại trừ chăn gối bàn ghế đều loạn, nhưng cũng không có dấu hiệu gì đáng nguy.

Lại nói đến vật phẩm không mất thứ gì, nửa đêm đột nhập chỉ có thể là nhắm đến người trong phòng.

...

Bên ngoài lộc cộc tiếng vó ngựa, Kim Thái Hanh vốn không muốn kinh động mọi người, Điền Chính Quốc lại ngủ say, thành ra không còn cách nào mà phi ngựa về thẳng khách điếm.

Xung quanh khách điếm chỉ có tiếng côn trùng kêu, tiền thính vừa mới nãy hãy còn yên ắng, hiện giờ lại đèn đuốc sáng trưng.

Nghĩ cũng sớm đã bại lộ, hắn cũng không ngại phiền phức, cột xong ngựa, liền ôm ngang Chính Quốc tiến vào.

"Gia..." Vân Tình hai mắt có chút sưng, nàng vận y phục ngủ bằng lụa mỏng, nhìn sơ qua có chút mong manh, Kim Thái Hanh vừa vào cửa đã tiến lại gần.

"Có chuyện gì?"

"Ban nãy có người lạ trộm đi một ít vật phẩm, lại không tìm được gia và Chính Quốc, chúng ta khó tránh khỏi bất an." Ngô Vũ giọng nói đều đều, xung quanh có người lạ, thân phận bọn họ lại đặc thù, thành ra muốn giải thích, cũng chỉ đành vịn vào cớ bắt trộm này.

Kim Thái Hanh nhìn Ngô Vũ sắc mặt tái nhợt, giọng nói ngược lại bình tĩnh vô cùng, không khỏi có chút muốn cười.

"Vậy sao. Kẻ trộm đột nhập khách phòng của Chính Quốc, là ta phát hiện được. Hắn ngược lại muốn dùng y uy hiếp ta, nên mới đuổi theo một chút mang người về đây thôi." Một bên nói, dư quang lại quan sát sắc mặc Ngô Vũ "Được rồi, cũng không có gì quá to tát. Khách phòng đều loạn lên rồi, ta cùng Chính Quốc ở phòng cuối cùng vậy. Các người cũng trở về đi, sớm mai lên đường."

"Gia, Chính Quốc cùng người có chút cách biệt, chi bằng để y cùng ta một phòng, miễn phiền người nghỉ ngơi." Ngô Vũ tiến lên một bước, chần chừ giữ lấy cánh tay đế vương.

"Thân phận của ta cùng hắn cách biệt sao?" Quay đầu, giọng nói không khỏi trầm xuống "Thân phận của ngươi và hắn thì giống nhau sao?"

Xung quanh yên ắng nhìn hắn cùng hoàng đế giằng co ngu ngốc, cũng không có người mạo hiểm đi khuyên nhủ. Vân Tình khô khốc trở về phòng, thiên thính mới nãy hãy còn đông người hiện tại lại chỉ còn có mình Ngô Vũ.

Thực hư sự việc hoàng đế tự mình đuổi thích khách ai nấy trong lòng đều ngầm hiểu, lại chỉ có mình y ngu xuẩn tự mình đưa đầu vào rọ ngăn cản hoàng đế sủng ái tần tử.

...

"Tiểu quỷ thích giả vờ..." Kim Thái Hanh đem cửa đóng lại, nhìn đứa nhỏ giả vờ ngủ trên nhuyễn tháp, có chút bất đắc dĩ nói.

Điền Chính Quốc mi mắt run run "Người rõ ràng biết ta sớm tỉnh?"

"Ngươi sợ phiền phức, ta cũng không trách ngươi." Đem bàn tay Chính Quốc nắm trong tay, khẽ vân vê đầu ngón tay hồng hào của y "Bất quá, lúc Ngô Vũ chạm ta, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì?"

"Ta... mới không có." Điền Chính Quốc đỏ mặt, rõ ràng chỉ khẽ vùi mặt vào hắc bào của hắn một chút, cũng không có kinh động gì.

"Ngươi là sợ ta đem ngươi đẩy qua phòng Ngô Vũ, nên cầu ta sao?" Bảo bối đùa một chút liền quẫn bách, Kim Thái Hanh mỗi ngày đều muốn đem y lăn lộn trêu ghẹo.

Gặp qua hắn trêu vài lần, liền biết chỉ cần im lặng mặc kệ hắn sẽ thôi. Chính Quốc nhìn đi nơi khác, mắt thấy cửa sổ vẫn mở, mới nhớ đến chuyện ban nãy. "Lúc ta thiếp đi, người thật sự gặp phải thích khách sao?"

Cũng không phải thích khách gì. Chẳng qua nhìn Chính Quốc lo lắng như thế, vẫn là trêu y tốt hơn.
"Đương nhiên rồi. Tình thế nguy hiểm như vậy, mà ngươi vẫn ngủ say. Hại trẫm một tay ôm ngươi, một tay chống trả, hiện tại vẫn còn đau..." nói đoạn thì nhăn mặt, khẽ xoa cổ tay.

Chính Quốc thật sự gấp lắm rồi, làm sao chịu nổi Kim Thái Hanh vì mình mà bị thương. "Có nặng không? Người để ta xem một chút..."

Kim Thái Hanh khẽ cười.

"Người còn cười... ta cũng không biết lúc nãy nghiêm trọng như thế, người vì sao không mặc ta?" Thanh âm đều mang đậm giọng mũi.

"Trẫm nỡ sao?" Khẽ cười, ngón tay thon dài dịu dàng quét đi giọt lệ vương nơi khóe mắt Chính Quốc.

Ái nhân đáng yêu như vậy, hắn làm sao nỡ bỏ mặc.

.

Tựa như nhớ ra gì đó, đột nhiên lại trở nên có chút âm trầm "Bảo bối, có những chuyện tưởng như không liên quan đến, nhưng thực chất từng lời nói từng cử chỉ đều hướng về ngươi, thậm chí chỉ tiếc không thể phạt ngươi chịu qua lăng trì. Thế nhưng có ta ở đây, ngươi ỷ lại vào ta, tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng chính mình, có hiểu không?"

Chuyện đêm nay nửa phần thật, nửa phần giả, thành ra Kim Thái Hanh cũng không có cách nào giải thích.

Tuy nhiên dựa vào khách phòng Chính Quốc bị người bới tung, hắn có thể khẳng định, tám phần có liên quan đến người kia.

"Bảo bối, ngươi có tư tâm cũng chẳng sao, ngoan độc một chút cũng không hề gì, có trẫm bao che ngươi, nhớ kĩ, tuyệt đối đừng để bản thân chịu thiệt..."

-----

Gia: vì đã xuất cung nên mới dùng cách gọi này.


_200316_



(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ