Chương 29: "Thái Hanh"

5.5K 568 15
                                    

Bên ngoài gió thổi có chút lớn, Điền Chính Quốc ở Thiên Chân điện chống đỡ hai canh giờ, hiện tại canh ba, đã có chút mệt mỏi.

Ban nãy ngơ ngác mà uống hai chén Nhi Hồng tửu, hiện tại đầu đã quay mòng mòng, thị lực cũng mờ mịt đi nhiều.

Y ngẩng đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận chum trà gừng Tiểu Thanh đưa qua, nhấp một ngụm đến bên môi, cay cay nong nóng, men say cũng tạm tiêu đi phân nửa.

Phía trên đài cao, Kim Thái Hanh sớm đã uống hết không biết bao nhiêu Nhi Hồng tửu mà mặt không đỏ tâm không loạn hướng khách phòng đều quét qua một lượt. Chẳng biết có phải vì men rượu dẫn đường không...mà Điền Chính Quốc tâm tính đột nhiên có điểm cố chấp.

Y nhìn theo hướng nhìn của đế vương.

Hoàng đế hướng về phía Trác Nghiêm lão, mi mục như họa, mày kiếm khẽ chếch, ra một cái dấu hiệu.

Hoàng đế ngón tay thon dài sạch sẽ nâng lên chum rượu, hướng Quốc vị đại vương Trịnh Hiệu Tích ra điều kính rượu.

Hoàng đế sóng mắt thờ ơ, nhìn một đám nữ nhân e lệ ta kính ngươi rót.

Hoàng đế đáy mắt loan loan...hướng Ngô Vũ cùng phía này nở nụ cười...

...

Điền Chính Quốc chỗ ngồi, chính là cạnh bên Ngô Vũ.

Nhưng y giờ phút này, lại chẳng cảm thấy ghen tị.

Y chưa từng được người dịu dàng để ý qua, cũng chẳng rõ cảm giác có người vì yêu thích mà không màng bùn đất nơi phong lưu đem mình kéo đến bên cạnh rốt cuộc là loại hạnh phúc như thế nào.

Phải chăng là loại vui sướng đến chỉ muốn nép trong lòng hắn, nghe hắn kể đủ yêu thích lẫn nâng niu.

Là loại xúc cảm mềm mại mà trơn mượt nơi hắn đem hơi ấm phủ lấy cánh môi hoa đã phần nào bị gió làm cho lạnh lẽo.

Là loại khát khao khi men rượu quấn lấy từng tấc ý chí, chỉ muốn nhào vào ngực hắn, để mặc vòng tay hắn hòa tan giọt lệ ủy khuất lẫn đơn độc.

Từng ấy hành động dịu dàng, từng ấy tiếng gọi mang theo thương tiếc đến lỡ làng.

Hóa ra, Kim Thái Hanh thật sự đã như vậy...dành cho y từng ấy khoảng không mềm mại trong lòng hắn.

Cái ôm của hắn, sự bao dung của hắn, ấm nồng của hắn...hết thảy đều là sự mềm mại ẩn sâu gai góc tầng tầng của vị vương đế trẻ tuổi.

Một Điền Chính Quốc đã từng tuyệt vọng như thế, ấy vậy mà giờ phút này ngẫm lại...lại thấy cũng tốt.

Gặp được Kim Thái Hanh thế này...cũng tốt.

...

Diệu An điện nằm ở phía Nam cung Tử Hán, Chúc Nhi cùng vài tiểu thái giám được chỉ định phục vụ Diệu An điện thời điểm diễn ra dạ yến đã sớm mang vật dụng cần thiết của Điền Chính Quốc chuyển đến nơi này.

Nhu yếu phẩm không nhiều lắm, chỉ có một rương hành lý nhỏ.

...

Điền Chính Quốc canh năm rời khỏi Thiên Chân điện, hôm nay giới nghiêm trễ hơn hai khắc, vừa đủ để cung tần trở về tân phòng đã chỉ định.

Tiểu Thanh ở phía trước rọi đèn lồng, cùng Tiểu Thuần Tử thái giám mới đến dáng lưng khom khom dẫn đường Điền Chính Quốc trở về Diệu An điện.

Đông chí, ban đêm sương xuống đặc biệt lạnh. Điền Chính Quốc khoác áo choàng lông cáo thật dày, chóp mũi phần vì rượu, phần lại vì lạnh mà có chút ủng đỏ.

"Thanh tỷ, tỷ nói xem, đêm nay hoàng thượng sẽ lật thẻ bài của ai chứ?"

Theo thông lệ, sau khi lập phi tuyển tần đều xong xuôi, Kính Sự phòng sẽ mang theo mâm đồng chứa thẻ bài khắc tên phi tử đến gặp hoàng thượng, để người xem xét đêm nay muốn lật thẻ bài thị tẩm phi tần nào.

"Vẫn sẽ có trường hợp bệ hạ không chọn người hầu hạ gối chăn...đừng lo lắng quá, ngoan ngoãn về tân phòng uống xong chén canh giải rượu, nhỡ đâu bệ hạ đêm nay muốn triệu đệ hầu hạ, say rượu loạn đầu, đừng tạo ấn tượng xấu, biết chưa?"

...

Tân phòng thắp đèn sáng trưng, thiên thính đặt bàn gỗ lớn, phía trên trưng trà cụ bằng đất nung. Cạnh bên kê một cái nhuyễn tháp, tùy thời mệt mỏi đều có thể tựa lưng.

Phòng lớn là đệm chăn lót bông dày, cửa dục trì chắn một bức bình phong họa bách tùng vững chãi...

Hết thảy đều khác xa so với tưởng tượng của y.

...

"Có thích không?"

Giọng nói hữu lực như vậy...

"Thái Hanh."

_191220_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ