Chương 40: Căn cơ. (H)

6.9K 502 53
                                    

Chính Quốc không có kinh nghiệm, cũng thiếu sót từng trải, thế nhưng ở bên Kim Thái Hanh, y có thể nghiễm nhiên phơi bày từng chút ngây ngô trúc trắc, từng chút mềm nhẹ mà bướng bỉnh đặc trưng của tiểu tử vào độ trầm trầm vẫn đang học hỏi vài điều vượt quá khuôn khổ.

Y nhớ đến Kim Thái Hanh vào những lần hôn môi mà nâng tay ôm lấy mặt hắn, môi hoa hé một chút, dịu dàng chạm lên khóe môi mím chặt của người trước mặt, cẩn cẩn dực dực hít lấy một chút không khí tươi mát, mới nhè nhẹ mút vào môi dưới Kim Thái Hanh.

Bàn tay hắn đặt nơi thắt lưng thể như nóng bỏng hơn nhiều, Kim Thái Hanh mi tâm khẽ nhíu, tựa hồ kiềm chế, lại như thể cổ vũ xuẩn ngốc nhà mình mạnh dạn thêm nữa.

Chính Quốc cảm nhận được một mạt căng cứng này của Kim Thái Hanh, ngại ngùng nóng bỏng vì thế cũng chậm rãi nung nóng đầu óc y. Bên ngoài bắt đầu có mưa to, y lại như chẳng hay chẳng biết, không tự chủ được mà siết chặt cơ thể, hông cũng tiến về phía trước, thẳng đến chạm lên sườn thắt lưng Kim Thái Hanh.

Y dâng lên cánh môi, lặp lại chà xát, không ngừng lộ ra say đắm mà nhắm chặt mắt, đầu lưỡi rụt rè vươn qua, chạm vào gai gai đầu lưỡi Kim Thái Hanh lại giật bắn lui về.

Kim Thái Hanh yêu chết dáng vẻ này của y, ngược lại lại cố chấp không chịu tiến đến, mặc kệ Chính Quốc đem ánh mắt cầu cứu đáng thương hề hề, hắn vẫn một mặt bất động không suy không suyển.

Lúng túng lại quẫn bách, Chính Quốc không khỏi nhớ đến Xuân Cung đồ y đã từng được học qua.

Y thẳng lưng, nhịn vào lệ nóng đảo quanh tròng mắt, cũng đem tay phải đang ôm mặt Kim Thái Hanh thu về.

Ngón tay trắng nõn lướt qua bả vai Kim Thái Hanh, lại một đường thẳng xuống thắt lưng hắn thì dừng lại.

Y phục của Kim Thái Hanh vốn khó thoát, Chính Quốc mím môi, ở bên tai Kim Thái Hanh thổi một ngụm nhiệt khí. "Chính Quốc không biết làm..." đoạn nắm lấy bàn tay thô ráp nóng hổi của Kim Thái Hanh, ở trong ánh mắt đã bị dục vọng đánh cho sớm tan rã của đế vương mà cúi đầu, hôn lên ngón tay hắn sứt sẹo chồng chất. Y nâng mi mắt hồng như thỏ nhìn hoàng đế, thở ra một hơi mềm nhẹ vô bờ. "...người giúp Chính Quốc có được không?"

Trong lòng Kim Thái Hanh như thể có lông vũ mãnh liệt quét qua, ngứa ngáy bức bách đến cực hạn. Hắn vì hành động này của Chính Quốc khơi lên dục hỏa cố giấu, mạnh mẽ kéo hông y, thẳng đến khi tính khí trướng lớn nóng hổi đè nơi bụng người kia thì dừng lại.

"Trẫm dạy ngươi." Môi mỏng hôn lên khuôn cằm sắc sảo của Chính Quốc, một đường hôn xuống cổ y, hút một chút, để nơi trắng nõn nở rộ từng nụ anh đào.

"Nơi này..." Giọng hắn trầm hẳn đi vài bậc, bàn tay to lớn nắm lấy tay Chính Quốc vén lên tà áo, xộc vào nắm lấy tính khí đã cương cứng, cao thấp luận động. "...nơi này chỉ thuộc về ngươi."

Dường như bị câu nói này tác động, y phục tùng mà gật đầu, thủy quang nơi tròng mắt cũng nhịn không được rơi xuống. "Thái Hanh ơi..."

Nơi lòng bàn tay nóng như muốn tan ra, Chính Quốc đến tim cũng run run, từng đợt nóng ran khó chịu vô cùng. Y kiềm không đặng mà nức nở lên, lại càng thêm dán sát vào ngực Kim Thái Hanh, mặc tay hắn dẫn dắt.

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ