Điền Chính Quốc ở Chiêu Nghi điện căng thẳng một canh giờ, thân thể cũng có phần hư suyễn, cộng thêm mu bàn tay bị mảnh vỡ sượt qua, tuy không quá phô trương, đau xót cũng có vài phần.
Kim Thái Hanh nắm tay y, nhẹ nhàng dùng băng vải chạm vào. Tuy đã thôi xuất huyết, ngược lại có chút tê rần. Điền Chính Quốc theo phản xạ hơi hơi giãy giụa, đổi lại Kim Thái Hanh càng thêm nắm chặt.
Vết thương không sâu lắm, phỏng chừng hai ba ngày mới hoàn toàn biến mất. Điền Chính Quốc ở Nhược đồ cũng không phải chưa từng kinh qua vết thương lớn nhỏ, thế nhưng cảm giác có người để tâm đến dù chỉ là một chút sơ xước bé xíu của y như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên nếm trải.
Dường như y lại thích hoàng đế nhiều hơn một chút rồi...
.
"Đang nghĩ gì?" Kim Thái Hanh đem y ôm qua, yêu thích nhìn Điền Chính Quốc gò má chuyển đỏ.
"Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là hoàng thượng hạ thân phận đến đình viện của Chính Quốc, làm Chính Quốc có chút rối rắm, không thể tiếp đãi tử tế..." lưỡi đều muốn xoắn vào, nói một câu ngắn cũng khó khăn.
Kim Thái Hanh ai nha một tiếng rồi bật cười. "Ngươi là thiếu niên ngây thơ, chuyện này cứ từ từ, trẫm không vội, đợi ngươi chuyển đến Tử Hán cung, trẫm đều sẽ ngày đêm tận tụy giảng giải."
Điền Chính Quốc ngón trỏ không tiếng động khẽ câu lấy đầu ngón út của hoàng đế, chạm đến tim Kim Thái Hanh một trận mềm mại.
"Người đừng trêu Chính Quốc."
...
Giờ ngọ lâm triều, quan đại thần đã từng người thay nhau cáo chuyện.
"Bệ hạ, Tô Tịch hiện đã được giam biệt lập ở nhà lao Yên Châu ở phía Tây. Tuy nhiên ngày đêm làm loạn, hắn giống như kẻ điên mà mắng nhiếc, dùng đủ mọi cách để phát ra tiếng động, còn khi quân phạm thượng chỉ trích hoàng tộc. Mong bệ hạ suy xét trừng trị thích đáng." Hình bộ Thị lang đích thân lên tiếng kháng nghị ngay khi vào triều, đủ biết sự việc đã dẫn đến tai hoạ.
Tô Tịch được mang về đây mười ngày, không khi nào chịu yên lặng, quản ngục cửa tây không ngừng dâng sớ, đôn đốc Hình bộ đem chuyện bẩm lên thánh thượng, Kim Thái Hanh ngày ngày nghe tấu, nội dung chỉ hơn không kém, cũng đã dần mất kiên nhẫn.
"Ta có nói muốn để hắn yên ổn sống nhàn hạ trong ngục sao? Trẫm tuy đăng cơ không lâu, nhưng cũng chẳng sớm, làm việc với ta một thời gian, ta hình như đã có nói qua chuyện gì nên làm, chuyện gì nên nhắm một mắt mở một mắt. Hiện tại dân chúng trong thành ca thán quan dân thu thuế gạo cao thêm vài phần sao chẳng ai tấu? Tô Tịch là phản quốc nghịch thiên tử các ngươi lại nhắm mắt cho qua! Hay là ngại trẫm trong cung vô sự vô dụng, là đang chế giễu ta vô năng chu toàn đó sao?"
Kim Thái Hanh lười biếng tựa trên long ỷ, giọng nói ngược lại càng thêm sắc bén. Trác Nghiêm tổng quản trên tay mang một khay đựng tấu chương xếp cao đến bên cạnh hắn, Kim Thái Hanh thuận tay cầm lấy. "Tô Châu thuốc nhuộm vải tăng cao, dẫn đến việc chậm trễ trong khâu phơi nhuộm, thành phẩm lại không nhiều, phường nhuộm nổi tiếng đến phường nhuộm gia đình đều hoang mang, buôn bán đình trệ...Tư Châu chuyên về lúa giống đột nhiên tăng cao giá bán, dẫn đến một số ruộng đồng đình trệ nuôi cấy..."
Kim Thái Hanh đem tấu chương vừa đọc ném đi, bàn tay trên tay nắm long ỷ chầm chậm nổi gân xanh. "Từ đâu có chuyện lương kho đem đi cùng đoàn quân đến Phó Sát cháy rụi? Mà nếu có cháy, trẫm cũng nhớ chưa từng đem ngọc tỷ phê duyệt bất cứ tấu chương nào đề cập đến việc tăng thuế gạo. Các ngươi xem hoàng đế ngồi đây là bù nhìn có phải không?"
"Mong hoàng thượng hạ hoả, thân thể quan trọng." Thượng Thư đại nhân Trần Đức quỳ trên nền đất "Việc tăng thuế gạo thần cũng chưa từng nghe qua. Nhắm đến số tấu chương lúc nãy đều là gửi đến từ ven khu vực biên cương, gần với Phó sát cũ. Quan lại hờ hợt, chỉ lo kiếm lợi, quả thật không có cốt cách của người làm quan. Triệu Thư Dân đêm qua sai người mang đến chỗ thần một bản tấu chương, mong hạ thần có thể trực tiếp dâng cho hoàng thượng, mong hoàng thượng xem xét."
.
Muôn tâu thánh thượng, thứ cho nô tài chậm trễ việc công, không kịp thời nhậm chức đúng hạn đã định.
Thời điểm đi ngang Tô Châu, nhận ra quan phủ luôn đóng kín cửa, thậm chí thường dân có chuyện cần nhờ, cũng không biết nên đánh trống chờ đợi đến bao giờ.
Khách điếm nô tài dừng chân nằm ở kế bên quan phủ, sau lưng là tửu lầu, bên cạnh tửu lầu lại mở một lầu xanh. Nha sai mặc nguyên phục quan phủ đến tửu lầu uống rượu, lại thuận chân sang kế bên phong lưu thưởng nguyệt, phó mặc cho dân chúng khó khăn.
Thuế gạo tăng một phần ba, những hộ nghèo túng không đủ ngân lượng chi cho cân gạo. Mua một cân gạo, lại chỉ đủ xào một nắm rau lang. Dân chúng ai oán, lại không được săn sóc. Thứ cho nô tài nhiều lời, việc Phó Sát tạo phản lại mang đến lỗ hổng cho quan lại lách luật, không đến tai hoàng thượng, ắt hẳn có người dở trò bưng bít.
Nô tài dùng ngân lượng trực tiếp phái người nhà đi thu thập tin tức, tấu chương được đưa đến hoàng cung cũng đã hơn mười bản.
Hoàng đế trẻ tuổi, lại thương dân như con, hạ thần nhiều lời, mong thánh thượng dụng tâm xem xét.
.
Kim Thái Hanh thái dương hơi hơi đau nhức, tính hỏa trong người đã bốc cao đến đầu. Hắn đứng lên, ném tấu chương về phía trước.
"Các ngươi bổng lộc cả năm đều lấy không thiếu một đồng, ngược lại việc công chậm trễ, cố ý giấu giếm tấu chương, lười biếng quan sát dân tình. Nay trẫm phạt các ngươi bổng lộc ba tháng, lập tức khảo sát dân tình, tháng sau báo cáo ngay trong triều họp đầu tiên. Không được chậm trễ, ai vô năng lập tức cắt chức, đày làm khổ sai."
_190528_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfic"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...