Chương 9: Liên hoa phủ sương.

7.7K 887 72
                                    

Cảm giác tấm lụa trơn nhẵn lướt qua làn môi, Kim Thái Hanh hơi hơi mị mắt, xúc cảm nhột nhạt làm cho hắn có chút nóng lên.

Dòng thủy lưu nóng bỏng trơn mềm lưu động dọc cột sống lưng khi hai cánh môi chân thực chạm lấy môi Chính Quốc, mềm mại như bông, trơn mượt lại ẩm ướt. Cánh tay bất giác siết chặt eo Chính Quốc, hơi hơi nghiêng đầu, ngậm lấy môi cánh hoa của người trước mặt, nồng cháy mút vào, trân trọng duyện hôn, hôn đến da đầu tê dại, hiến dâng cạn kiệt không khí trong lồng ngực mới lưu luyến dứt ra.

Chính Quốc vốn cô độc, nào đã hưởng qua yêu thương, huống chi là môi hôn quấn riết như thế. Cảm nhận lòng bàn tay đặt nơi eo mình nóng bỏng, cánh môi bị chèn ép sớm đã hơi hơi ướt át sưng lên, bên dưới ánh trăng phiếm một màu bạc xinh đẹp.

Mi mắt nhẹ nhàng run rẩy, ngón tay đặt trên ngực Thái Hanh cũng siết chặt. Chính Quốc nhẹ hít sâu một hơi, chậm rãi nâng lên hàng mi, lộ ra đôi mắt trong veo đã đặc mờ một làn hơi nước.

Kim Thái Hanh mi tâm khẽ nhíu, dường như kinh ngạc, lại như thể đã đoán được từ trước. Hắn khẽ nâng khóe môi, giọng nói đã khàn đi, thoát ra không khí hơi thở ấm áp, vương đến cánh mũi Chính Quốc lành lạnh.

"Là ai bảo ngươi che dấu mỹ nhan?"

Ngón tay vuốt ve gò má nhẵn mịn, không quá gầy gò, xúc cảm tốt lắm.

Chính Quốc ánh mắt đăm đăm, đôi môi hãy còn lưu lại dư vị ngọt ngào ban nãy chậm rãi mím chặt.

Nên nói thế nào?

Người này thân là hoàng đế lại bị một thường dân thấp hèn lừa gạt. Tuy rằng chính mình không cố ý, thế nhưng hắn một đời đứng trên vạn người, sao có thể chấp nhận để một vũ sư nhỏ nhoi như y tùy ý dẫn dắt lòng tin?

Nếu chọc Kim Thái Hanh tức giận...kia giây phút sẽ chỉ còn là một đợt ngọt ngào thoáng đầy bi lụy.

"Thảo dân không phải muốn lừa người." Đôi mắt đen đầy hi vọng nhìn thẳng Kim Thái Hanh, mang theo nửa run sợ, lại có phần chấp nhất vô ngần, không tiếng động phát ra cầu xin yếu ớt.

"Thảo dân là vì sống trong môi trường quá đỗi phức tạp, vì bảo vệ mình mới phải thế mà thôi."

...

Sống ở nơi trăng hoa bấy lâu, sớm đã nhìn ra thế tục trần trụi hoang lạc biết bao nhiêu.

Tám tuổi bất lực che lại đôi tai, núp sau bức tường bám đầy rêu xanh, nghe một đám cô nương gào khóc thương tâm, sống chết giãy dụa trong mớ dây trói siết chặt da thịt, để rồi nhận lại cái hạ roi đầy tàn độc của gã phàm nhân to lớn dữ tợn.

Mười tuổi nhìn thấu nơi nơi ganh tị xô bồ, thậm chí chỉ vì khuôn mặt non nớt ngây ngô, xém chút trở thành vật hy sinh cho Đào tỷ trước gã khách nhân xem trói buộc hành hạ là thú vui.

Mười một tuổi chỉ vì nhảy sai mà bắp chân bị roi quật đến sung huyết, thậm chí bên má trái còn bị đánh đến rách da, hiện tại hãy còn hằn in một vết sẹo nhỏ đã mờ nhạt đi vài phần.

Mười hai tuổi sống cùng lớp ngụy trang lạnh băng trên mặt.

Mười ba tuổi trở thành công cụ kiếm tiền của thanh lâu, hằng đêm tấu đàn xoay vũ, đến nỗi bàn chân phồng rộp, chợp mắt mà đau xót không yên.

Mười bốn tuổi bắt đầu nổi danh, nhờ vào Xuân bà bà phân tán khách nhân sàng sổ mỗi lúc diễn tấu khúc nhạc, điệu vũ.

Mười lăm tuổi gồng mình trưởng thành, lạnh nhạt uyển chuyển tự mình đối phó hằng hà cạm bẫy mỗi đêm, sợ rằng sơ sẩy một cái gật đầu liền trở thành vật tế dơ bẩn dưới thân người khác.

Mười sáu tuổi được phép bán thân.

Mười sáu tuổi...gặp được Kim Thái Hanh...

...

Cho đến khi bên má được người dịu dàng chạm vào, Chính Quốc mới từ trong viễn cảnh ác liệt đã qua trở về, đợi cho sương mù tan đi, mới phát giác chính mình đã sớm nước mắt giàn giụa.

"Tại sao lại khóc?"

Là giọng Kim Thái Hanh quá đỗi ấm áp, hay bởi đã lâu không có ai để tâm chính mình là đau buồn hay vui vẻ?

Nỗi uất ức từ sâu trong đáy lòng mạnh mẽ trào lên, quên đi thân phận hai người cách biệt, giờ phút này chỉ là muốn ôm hắn khóc một chút.

Tiếng nức nở đè nén nơi lồng ngực chất đầy nghẹn ngào, từng đợt từng đợt chậm rãi xé rách tâm can Chính Quốc, lộ ra tính cách thiếu niên mộc mạc đơn thuần của y, đem gánh nặng bao nhiêu năm qua từng chút gỡ bỏ không còn chút tăm tích.

Khẽ nhìn hoàng đế qua rèm mi đã ướt nhoè, y cũng mơ hồ nghĩ, giá như giờ phút này chết đi, ôm lấy khoảnh khắc dù cho có gan hùm mật gấu cũng không sao mơ tưởng được này, sẽ là dịu êm trọn vẹn nhất đời rồi chăng?

.

Trọn vẹn vòng tay ở trong cơn gió lạnh đem y bao vào trong ngực.

Trọn vẹn dịu dàng mà mỉm cười, khẽ khàng ve vuốt gò má y ướt đẫm.

Trọn vẹn uất ức thấm ướt ngực hắc y Thái Hanh.

Cũng trọn vẹn cảm giác có người đặt mình trong tâm trong lòng...

...

Thái Hanh môi đặt trên đỉnh đầu đáng yêu của người trong ngực, ôn nhu mà luyến tiếc vô bờ gọi "Chính Quốc".

Trăm lời muốn nói, lại nghìn mối rung động đến đau lòng.

Hương hoa cỏ mềm mại mà vuốt trên đầu mũi, cái hôn từng chút điểm trên làn da trắng tuyết, lại dừng ở vết sẹo đã liền da đến phai mờ...

Luyết tiếc đôi chút, nhìn đến hàng mi đen nhánh run rẩy, tựa như cây quạt nhỏ quét vào trong lòng hắn.

Đôi môi nóng bỏng sưởi ấm thái dương, mi mắt, chóp mũi bo tròn, cuối cùng dừng trên đôi môi run rẩy không thôi. Nếm vào nước mắt mặn chát, cái chua xót của từng cái nấc nghẹn lấp đầy lồng ngực Thái Hanh, thương tiếc từng biểu tình uất ức của người kia, xót xa đoá liên hoa tinh khiết mình ao ước bấy lâu nay chịu nhiều khổ cực, chịu đựng dơ bẩn nơi phong lưu.

Bàn tay nhẹ vỗ về tấm lưng đơn bạc run rẩy, Thái Hanh khẽ cười, nụ cười mang đầy hạnh phúc khi lý tưởng được tìm thấy.

"Chính Quốc. Lời quân vương chính là ước hẹn. Sắc phong lần này xem như đã nắm chắc. Trẫm muốn giữ ngươi bên mình, cũng sẽ đối ngươi thật tốt. Từ nay có người chống lưng cho ngươi, chỉ cần là sơ tâm vẫn giữ, trẫm sẽ đối với ngươi hết lòng hết dạ, bảo bọc yêu thương ngươi..."


_180921_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ