Điền Chính Quốc ngủ không quá an ổn, nửa đêm mưa xuống lại càng thêm lạnh lẽo. Da thịt y vốn mỏng, góc chăn ban nãy được Kim Thái Hanh ghém tốt cũng vì y trở người liên tục mà nửa rơi xuống giường. Mơ mơ màng màng xoay người, gò má tựa trên gối sứ cũng mang theo chút lạnh lẽo châm chích.
"Đánh thức ngươi sao?"
Giọng nói trầm ấm bên tai khiến y thoáng chút thanh tỉnh. Chính Quốc gói chăn thành một đoàn ôm vào ngực, tuy rằng thần trí tỉnh táo, ngược lại mắt lại chẳng cách nào mở ra để nhìn rõ ràng.
Y men theo hơi ấm từ người bên cạnh mà dịch thân thể, thẳng đến khi mái tóc chạm vào vải vóc trên người người nọ mới khe khẽ nén vào một chút không khí mỏng manh, ngón tay lại càng thêm siết chặt đệm chăn, trước ngực vì nằm nghiêng lâu ngày mà hơi hơi đau buốt.
"Uống chút nước ấm, sẽ dễ chịu hơn."
Kim Thái Hanh ôm cả người cả chăn Điền Chính Quốc vào ngực, trà nóng cũng đưa đến bên môi y. Điền Chính Quốc hé mi, nhưng lại không hoàn toàn nhìn hắn, chóp mũi bo tròn tới lui kiếm tìm, mãi đến khi chạm đến trên vai Kim Thái Hanh, mềm mại khẽ cọ.
Kim Thái Hanh nhịn không được khẽ cười. Điền Chính Quốc không nhìn, hắn chỉ có thể dùng muỗng sứ uy y uống. Chính Quốc ngậm vào từng ngụm trà nóng, mặc cho cảm giác ấm nóng vuốt ve khoang miệng một lúc mới chậm rãi nuốt xuống.
Kim Thái Hanh săn sóc xoa mi mắt y, hiện tại chỉ vừa giữa đêm, ánh trăng sau mưa hãy còn mờ mờ sáng, nương theo khe hở từ cửa sổ rọi xuống sàn. Kim Thái Hanh thời điểm rời đi cũng không đem đèn dầu thổi tắt, thành ra ánh sáng tuy có hơi mông lung nhưng cũng không hoàn toàn đen đặc đến không thấy hình dạng.
"Đã phải đi rồi sao?" Điền Chính Quốc nâng tay dụi đôi mắt mờ sương, vừa thanh tỉnh khiến y có chút mất tiêu điểm, ngước lên nhìn, cũng chỉ là một mảnh nhoè nhoẹt.
Bên ngoài côn trùng từng đợt gọi kêu, tiếng nước lộp độp hai tiếng đập vào mái nhà, lại một đợt mưa xuống.
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn ngắm ái nhân trong lồng ngực, Chính Quốc vì lạnh mà chóp mũi đỏ hồng, hai mắt ngập nước mênh mang.
.
"Thứ tử của Điền Chung Tân năm đó vốn đã nổi tiếng về tài sắc..."
"Mỹ nhân ta trông ngày ngóng đêm, cuối cùng lại bị một trận hoả hoạn cướp đi..."
"Người thử nghĩ xem nếu năm đó ta dẫn binh từ biên cương về kinh thành đón lang quân, hiện tại nơi này liệu có dành cho tử tù họ Tô tự Quân Tịch hay sao?"
"Năm đó Kim Nam Tuấn không cãi lệnh vua, hiện tại ngai vàng cũng đâu thuộc về ngài..."
"Ngai vàng, mỹ nhân vong quốc...căn bản cũng chỉ là ăn may..."
.
Lời của Tô Tịch từng chút từng chút trở về, tựa như gai nhọn giáng xuống, từng lời từng chữ găm chặt vào lòng hắn. Kim Thái Hanh không rõ mị mắt, hơi hơi nghiến chặt răng.
"Bảo bối..." Ôm lấy mặt Điền Chính Quốc, dịu dàng hôn lên môi y, rồi lại tựa như chẳng đủ mà dời xuống cằm, dừng tại xương quai xanh hơi hơi nhô lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fiksi Penggemar"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...