Chính Quốc phía sau vì lặp lại xâm chiếm đã ẩn ẩn đau. Kim Thái Hanh lưng tựa nơi thành dục trì, bàn tay to lớn một bên nắm mông Chính Quốc cao thấp hòa hợp, một bên ôm eo y, càng thêm vùi sâu Chính Quốc vào trong lồng ngực dày rộng.
Da dẻ người này láng mịn lại trơn truất, tựa cánh sen trắng muốt hắn đã từng thưởng thức vô cùng mà nâng trong lòng bàn tay. Ánh mắt ấm nóng lại ngại ngùng, vai cong mềm mại, cánh tay săn chắc mà không thô cứng, trước ngực hồng anh nhạt màu dưới kích thích của hắn mà e ấp nở rộ... mỗi tấc da thịt, mỗi một lần dịu ngoan khẽ ngâm, không nơi nào không làm hắn mê đắm.
Động tác dưới thân ngày một nhanh, Điền Chính Quốc cả người đều nhuyễn mà dán trên thân Thái Hanh, mặc hắn dịu dàng mà xoa eo y. Động tác dưới thân ngược lại không hề khoan dung chút nào. Chính Quốc dưới khống chế như vậy mà phóng thích, cả thân người đều run lên.
Bảo bối không nói trước mà co lại mật huyệt, dù cho khắc chế có tốt đến đâu, cũng chả làm sao cưỡng được một khắc run rẩy.
"A..." Dưới thân một cái hút sâu, nội vách tường nóng bỏng mà đem thể dịch người kia đều giữ lại. Điền Chính Quốc há miệng hít sâu vài hơi, đã bị Kim Thái Hanh nâng mặt hôn lên.
Nụ hôn mang theo dục vọng chiếm giữ to lớn như giang sơn, tại khoảnh khắc Điền Chính Quốc mơ hồ mà quấn trên người hắn, có hồ mị đến đâu cũng tỏ tường.
.
Một câu "tướng quân giận dữ vì hồng nhan", chính là nhìn một Điền Chính Quốc vừa đáng yêu lại quật cường, ngoan ngoãn vô cùng mà tựa trên ngực hắn, một câu "người ôm Chính Quốc đi" của y như thể chốt khóa khung cửa gỗ đã phủ đầy rêu phong, phong cảnh bên trong xinh đẹp đến nhường vậy, thế nhưng bất luận có là ai cũng không thể trộm nhìn.
Thời điểm dứt khỏi môi hôn đầu óc đã choáng hồ hồ, Chính Quốc dụi mắt một chút, cuối cùng vẫn kiềm không đặng mà vùi đầu nơi bả vai hoàng đế y tin nhất, an yên ngủ say.
...
Dù cho thân thể đều mệt rã, y vẫn nằm mộng.
Trong mộng xuất hiện rất nhiều người, khắp nơi đều là tiếng kêu đau của sản phụ khiến cho y muốn bịt lại đôi tai, thế nhưng bất luận cho dù có chặn đến đau, tiếng gọi của người kia vẫn cứ lặp lại vang vọng, bén nhọn đâm đến tai y.
.
"Đã thấy được đầu của đứa bé rồi."
Điền Chính Quốc nhìn sang bên kia một chút, bà đỡ đầu rối như rơm, một bên đốc thúc người kia thở đều, một bên không ngừng đem bụng lớn ép xuống.
Dằn vặt rất lâu, lại như thể chẳng trôi một khắc nào.
Đứa bé chào đời. Là một bé trai nhỏ xíu như mèo con.
Tất cả đều thuận lợi, thế nhưng người trong phòng chẳng có lấy một ai nở nụ cười.
"Phu nhân, đứa nhỏ này thân thể yếu nhược như vậy, chỉ sợ..."
Người trên giường đầu tóc rối bời, im lặng, cũng không nhìn đứa nhỏ một lần nào...
Y tiến lên phía trước, nghĩ muốn nhìn thấy đứa nhỏ một chút.
Bên ngoài một mảnh hỗn loạn.
"Ngô Phàm."
.
Mi mắt có chút sưng, thời điểm miễn cưỡng thanh tỉnh, trước mắt thế mà xuất hiện một mảng xanh ngọc có thân nhiệt.
"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh đem Chính Quốc ôm trong ngực, ngồi trong xe ngựa. Bên ngoài tiếng lộc cộc đan xen, Điền Chính Quốc ngơ ngác nhớ lại, đêm qua cung yến, Kim Thái Hanh rõ ràng có nhắc đến việc giờ ngọ vi hành.
Y làm sao mà?
"Nhìn ngoan như vậy? Là muốn trẫm hôn ngươi sao?" Dứt lời liền hôn mi mắt Chính Quốc.
"Bảo bối. Rốt cuộc là mộng thấy gì?"Giọng điệu nghiêm túc lại ôn nhu nhường vậy, khiến Chính Quốc đem ngại ngùng lẫn miễn cưỡng đều tiêu biến. Mặt mũi đều vùi sâu trong ngực hắn, nhỏ giọng. "Mộng thấy, có chút đau lòng."
Y đã mơ thấy mẫu thân. Thế nhưng người sinh, lại dường như chẳng phải y.
Lòng bàn chân đứa bé nhỏ xíu hồng hào, ngón chân cái điểm một nốt ruồi son, thậm chí đến một chấm bớt trắng cũng chẳng có...
Kim Thái Hanh nhìn y đem mặt giấu đi, động tác ỷ lại mà ngoan ngoãn như vậy, cho dù nghe y khóc gọi rất thê lương, giờ phút này lại chẳng muốn ép buộc y nữa.
"Bảo bảo, trẫm muốn nhìn ngươi." Cương ngạnh như vậy nhìn y xoắn xuýt lộ mặt, bắt lấy hôn một cái, lại vẫn thấy không đủ mà trái phải đều chạm một lần mới chịu buông tha.
Điền Chính Quốc khẽ cong môi, đổi lại Kim Thái Hanh dịu dàng vuốt khóe mắt y.
Rất thương tiếc, rất đau lòng.
Một bảo bối ngoan ngoãn như thế, lành tính mềm lòng nhường vậy, phải làm sao chống đỡ tầng tầng đen tối bên ngoài đây?
_200125_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...