Thời điểm trăng lên Trung Sơn, Kim Thái Hanh mới cùng Chính Quốc đang mang một bụng nghi vấn quay trở về thanh lâu.
Chốn thanh lâu canh hai mới ngưng hoạt động, hiện tại khách quan vẫn rất đông, người xem hát vũ, người trêu hoa ghẹo nguyệt sôi nổi vô cùng.
...
"Trương công tử, ta biết công tử yêu thích Quốc nhi, nhưng hắn cũng chỉ là một cầm vũ, múa cùng đàn thì có thể, còn về việc kết giao người khác...e là ta không thể tự tiện quyết định."
Chốn phong trần tuy có điểm tùy tiện, lại vẫn có quy tắc riêng. Điền Chính Quốc tuy là người của 'Nhược đồ', trong giấy bán thân lại chỉ định "cầm nghệ miễn thân", cũng bởi thế mà suốt bao nhiêu năm qua sinh sống trong chốn phàm tục, lại vẫn thanh cao không vướng chút tư tình, càng không thất thân.
Giọng nói của Xuân bà bà có phần dân dã lớn tiếng, Kim Thái Hanh đi phía sau Chính Quốc nghe được, không tránh khỏi nhíu mày.
.
Hắn tiến lên trước, nắm lấy cổ tay Chính Quốc, trong lúc Chính Quốc vẫn chưa ý thức được cục diện đã trực tiếp đi đến trước mặt Xuân bà bà còn đang nan giải.
"Xuân nương là người phụ trách ở đây sao?" Kim Thái Hanh phải phép ngỏ lời.
"Hoan nghênh công tử ghé thăm." Xuân bà bà theo thói quen giơ lên tay phải cầm khăn, lướt qua vạt y phục của Thái Hanh. Hắn tuy khó chịu người khác đụng chạm, lại chỉ nhíu mày, kéo Chính Quốc đến trước mặt.
"Ta muốn chuộc thân cho hắn. Xuân nương, người nói xem thế nào?" Kim Thái Hanh dùng dư quang lướt qua người đứng bên cạnh, trong đầu xoay chuyển. Nhìn sơ qua có lẽ lớn hơn Chính Quốc, là một công tử thế gia da trắng, lam sam phẳng phiu, cũng không giống phường ăn chơi trác táng. Lại nói Chính Quốc đang trong thời điểm cần người chuộc thân, hắn một thân cao quý, khẳng định hoàn toàn có khả năng ra tiền chuộc y, nào cần phải đứng đây van nài?
"Có thể công tử chưa rõ, 'Nhược đồ' có luật lệ của 'Nhược đồ'. Tuy rằng Quốc nhi chỉ là tiểu quan nhỏ bé, thế nhưng quyền lựa chọn kết giao vẫn là của y." Lại nhìn lướt qua Kim Thái Hanh, tròng mắt khẽ đảo "Công tử một thân cao quý, thật sự sẽ chịu thiệt muốn mua Quốc nhi của ta sao?"
Câu trước tỏ rõ Chính Quốc có quyền lựa chọn, câu sau lại yêu cầu hắn nghĩ kĩ càng...
Kim Thái Hanh nhẹ cong khóe môi, lại quay sang Chính Quốc, nhẹ nhàng hỏi.
"Đệ có muốn theo ta hay không?"
Phàm là đế vương, dĩ nhiên tự có tình toán riêng biệt. Xuân bà bà yêu cầu hắn nghĩ kĩ, đã tường tỏ bà ấy đối với tiểu quan này có bao nhiêu để ý. Nếu hiện tại không hỏi qua y mà tự ý nhắc đến tiền chuộc, thứ nhất là không coi trọng Chính Quốc, thứ hai có thể khiến Xuân bà bà dè chừng. Lỗi sai dễ thấy như vậy, hắn đương nhiên không cho phép chính mình vướng phải.
"Quốc nhi, Trương công tử ngỏ lời lâu như vậy con còn chẳng để vào mắt, hiện tại cùng vị khách quan đây dây dưa, ta cũng không rõ tính tình hắn thế nào, nếu để con ủy khuất thì không hay." Một câu nói, vừa khiến Chính Quốc có thêm thời gian suy nghĩ, vừa có thể đẩy giá lên cao thêm.
Chính Quốc ngược lại càng bình tĩnh, đi qua phía Trương Quốc Khải.
"Thứ lỗi cho Chính Quốc làm dáng, nhưng thân phận ngài cao quý, không nên có quan hệ với một tiểu quan thấp bé như ta. Chính Quốc nay có người mình thích, cũng không mong hắn ta thế gia vững vàng, chỉ mong hắn trọn đời có thể vì ta mà an nhiên chống đỡ. Mong ngài có thể vì một chút yêu thích vũ nghệ của Chính Quốc, thành toàn cho ta, cũng thứ lỗi cho Chính Quốc không thể theo bồi ngài."
Nói xong cúi đầu với Trương Quốc Khải, hướng Xuân bà bà một tiếng đồng ý, cùng Kim Thái Hanh tiến vào bên trong khách phòng.
Trương Quốc Khải đứng tại chỗ nhìn Chính Quốc, chút thất vọng vì bị từ chối có chút nồng đậm, lại cũng không thể tiến đến giành lại y. Hắn thân là con trưởng của Hình bộ thị lang, nếu bất chấp tất cả chỉ vì muốn chuộc một tiểu quan, khiến người chê cười, lại làm phụ thân thất vọng, đều không tốt.
...
Chính Quốc cuối cùng cầm được giấy bán thân trong tay, tâm trạng không rõ là vui mừng hay lo sợ, nhìn đến Kim Thái Hanh không hề lo lắng đi bên cạnh, nhịp tim bất ổn ban nãy cũng chậm rãi thả lỏng.
Chỉ cần nghe theo 'Tại Hưởng' này là được rồi.
...
Kim Thái Hanh không trở về khách điếm, mà là đến tiểu viện của Trịnh Hiệu Tích.
Thời điểm Trịnh Hiệu Tích y phục chỉnh tề tiến vào tiền thính, sắc mặt lãnh đạm của Kim Thái Hanh cũng tạm hòa hoãn, bên môi còn nở nụ cười.
"Tham kiến Hoàng..." Trịnh Hiệu Tích tinh ý nhận ra còn có người ngoài, vì thế lời ra đến miệng lại chuyển "Tại Hưởng đệ nửa đêm đến thăm, thứ lỗi ta không đón tiếp chu đáo."
"Ta đến đây hai ngày cũng chưa cùng huynh hai người đối ẩm, đang đêm cầu kiến cũng là vì chút tư tâm mà thôi."
Trịnh Hiệu Tích ngồi trên ghế chủ nhà, lòng bàn tay đặt một chén trà Long Tĩnh, hắn dùng nắp ly gạt bã trà nổi trên mặt, cười cười. "Phàm là chuyện Tại Hưởng đệ muốn làm, há có thể không thành toàn sao? Nói thử xem, là chuyện gì gấp gáp vậy?"
"Ta nghe nói thê khanh của huynh đón mẫu thân về kinh?"
"Phải. Nếu hết thảy đều thuận lợi, hẳn là ba ngày sau đến nơi."
Thái Hanh nhìn Chính Quốc ngồi ở bên cạnh.
"Ta có để tâm một thanh quan của 'Nhược đồ', muốn cho hắn một thân phận để nhận thức. Trịnh tướng quân, huynh nói, có thể nào cho Chính Quốc nhập hộ tịch bên ngoại của Phác nương không?"
Mẫu thân Phác Trí Mân là người nhà họ Điền, bối cảnh cũng chẳng phải to lớn gì, chỉ là có mở một phường nhuộm vải, nếu Chính Quốc có thể thuận lợi nhập hộ khẩu tại Điền gia thì có thể xem như gia cảnh trong sạch, hoàn toàn đủ tư cách tham gia tuyển tú.
Kim Thái Hanh gọi Hiệu Tích là Trịnh tướng quân, ba chữ này đặc biệt nhấn mạnh. Trịnh Hiệu Tích sao có thể nghe không ra ý tứ. Lệnh vua đã ban xuống, há có thể từ nan?
"Vậy Chính Quốc người này, hiện tại tránh cho tiếng dữ, tạm thời ở khách phòng của Trịnh phủ vài đêm, chờ mẫu thân Trí Mân đến đây, đến quan phủ nhận họ hàng một chuyến cũng tốt."
Câu trả lời hợp ý đến như vậy, Kim Thái Hanh khẽ cong môi, vỗ bàn tay vì khẩn trương mà lạnh toát của Chính Quốc, đứng lên.
"Trịnh đại tướng quân, làm phiền cũng thu nạp đệ đệ này một đêm có được không?"
Trịnh Hiệu Tích nở rộ tươi cười, đưa tay mời khách, trực tiếp đi phân phó phòng ở cho Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc.
_180813_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Фанфик"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...