Lý Chiêu Nghi bàn tay mang hộ giáp khẽ ra hiệu, Dư Lạc vội vàng tiến về phía trước đỡ lấy tay nàng.
"Hôm trước vừa phổ qua cung quy, hình phạt cho việc vô lễ của phi tần cũng nằm trong ước pháp bắt buộc nắm rõ. Chẳng lẽ... Lục tổng quản phổ biến có chỗ nào không tường tận sao? Hay vốn dĩ là các ngươi tự cho bản thân giỏi giang, chút cung quy này cũng không cần phải giữ nữa!"
Hoàng phục khoác trên người có chút nặng nề, Lý Châu Nghi nửa người tựa trên thân Dư Lạc, bước chân ngược lạị tà mị phiêu dật, lời nói không mặn không nhạt, ánh mắt sắc bén lại kiêu kì, hướng phía dưới hỏi.
Nữ nhân dẫn đầu đứng lên hai vai có chút run rẩy. Nàng từ nhỏ đến lớn đều được nuôi trong biệt viện, không quá tài giỏi trong việc ứng biến với người ngoài, cung quy rắc rối, nàng lại một thân một mình, hôm qua đứng nắng nửa ngày, một chữ cũng nghe không xong. Ban nãy cũng là vì nhìn thấy thái hậu dạy dỗ Ngô Vũ, lại nhớ đến nhún người thỉnh an* được nhắc đến trong ước phám tám điều, tính toán thời gian hành lễ đã lâu, mới không phân tôn ti tự ý đứng lên như vậy.
"Hôm trước lễ nghi có nhắc đến những điều nên làm và tuyệt đối không thể làm chứ?" Lý Châu Nghi nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc vương trên má Dương Ngọc Châu "Lục tổng quản không nhắc các ngươi không được bỏ lỡ hôm phổ biến cung quy sao?"
"Nô tì biết lỗi...mong thái hậu tha tội." Dương Ngọc Châu sắc mặt phút chốc trắng bệch, quỳ thụp xuống đất, đầu đập xuống nền đá.
Bàn tay Lý Châu Nghi ở trong không trung dừng một chút "Hôm nay ai gia tha cho ngươi, hôm sau người khác sẽ ỷ lại ai gia dễ chịu mà phạm lỗi. Hôm kia lại có người nghĩ rằng luật lệ là do người định, cung quy cũng có thể châm chước thay đổi mà không ai còn muốn hành lễ với ai gia, bày tỏ thành kính với bậc trưởng bối..." Nàng quay đầu, nhìn xuống, ánh mắt sắc bén. "Ngươi nói xem, ta phải bao dung cho bao nhiêu người thì mới đủ đây?"
Dương Ngọc Châu sợ đến mức sau lưng vã một tầng mồ hôi như vừa tắm, bả vai đều run rẩy, đầu không dám ngẩng lên.
"Mang ả đến Hình Quán, chiếu theo tội trạng vô lễ với phi tần mà áp dụng."
Điền Chính Quốc lòng bàn tay có chút ướt át, vết thương tuy không nặng, lại trầy xướt một chút, chảy máu.
Lý Châu Nghi mang theo một thân hương hoa lướt qua y trở về phụng ỷ. Điền Chính Quốc dùng dư quang theo dõi qua Dương Ngọc Châu bị mang đi, trong ngực không khỏi vì nàng lo sợ thay.
Vô lễ với phi tần bị phạt hai mươi đại trượng, cắt bổng lộc một năm, ngoài ra đối với phi tần tước vị không lớn biếm làm tỳ nữ, đến Ti Y phòng phụ trách giặt giũ, cả đời không được đổi công việc khác.
Dương Minh Châu mặc dù mang danh tú nữ ứng tuyển, thực chất vẫn chỉ là thứ dân, hiện tại xem như đã bị loại, suốt đời làm cung nữ giặt giũ tại Ti Y phòng, không còn cơ hội tiến thân nữa.
Chỉ dựa vào một chiêu giết gà doạ khỉ này của Lý Châu Nghi dùng để răn đe, khỏi nói cũng rõ nàng có bao nhiêu ngoan độc.
.
"Có một số việc ai gia không muốn nhiều lời, xem qua một vài dự thi, còn tưởng các ngươi giỏi giang ứng biến, xem ra cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Đi đầu chịu tội, nương theo cũng thoát không nổi, lúc nãy lướt qua, ai gia cũng có nhớ mặt một chút." Nàng uống một ngụm trà, bên dưới không khỏi một trận hít sâu. "Tuy nhiên đừng lo, Ti Y phòng có chút thiếu sót nhân lực, chi bằng các ngươi tự nguyện đến đó giúp đi, thế nào hả?"
Nguyên lai là hỏi, lại mang theo ý khẳng định.
Nhóm nữ tử như được đại xá lập tức đồng loạt khấu đầu tạ ơn, liền hận không thể lập tức biến mất, nhanh chân nối bước cung nữ của Ti Y phòng rời đi.
"Xảy ra nhiều chuyện, tâm trạng bổn cung cũng không tốt. Lẽ ra nên phạt, nhưng nhìn ngươi đến đứng cũng đứng không vững, chung quy ai gia cũng không đành lòng. Ngô Vũ trở về nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đừng để ai gia nhìn thấy ngươi chậm trễ."
"Tạ ơn Thái Hậu khoan dung."
"Tất cả cũng lui xuống đi." Lý Châu Nghi tựa trên gối mềm đặt cạnh phụng ỷ, nhắm mắt dưỡng thần.
"Thái Hậu vĩnh phúc kim an. Nô tài (Nô tỳ) xin được phép cáo lui."
._________
"Có sao không?" Tiểu Thanh nâng khăn tay lau đi máu tươi xung quanh vết thương Chính Quốc, da tay y trắng trẻo mịn màng, hiện tại xước một chút, nàng cũng không nỡ.
"Không có gì. Tỷ đừng lo lắng quá."
Hôm nay tâm trạng Thái Hậu không tốt, y cũng nhận ra, nhưng sự tình căng thẳng như ban nãy, cũng có chút không đoán được.
Thời điểm về đến khách phòng, bên ngoài còn có người khác.
Trác Nghiêm đại tổng quản?
"Là hoàng thượng sao?" Tiểu Thanh nhỏ giọng.
"Điền tiểu chủ, hoàng thượng đang chờ ngài."
Nói với Trác Nghiêm tiếng cảm ơn, liền như đã chờ đợi thật lâu mà hướng bên trong đi tới.
Sương phòng nắng vàng rạng rỡ, Kim Thái Hanh đứng trước cửa sổ, nắng chiếu trên trường bào đen tuyền của hắn từng vệt dài màu vàng kim, trông thanh lãnh mà trầm ổn.
"Nô tài tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vĩnh phúc kim an."
"Trở về rồi sao?" Kim Thái Hanh xoay người, thuận lý thành chương mà ôm eo y. "Thái hậu có làm khó ngươi không?"
"Không... không có."
"Bàn tay làm sao vậy?"
Ngơ ngác chạm vào vết thương, lúc nãy còn chưa hoàn hồn, hiện tại được nhắc mới nhớ ra nơi này chưa được xử lý tốt.
"Ban nãy bị mảnh vỡ sượt qua. Nô tài không sao."
"Tiểu Thanh, đến dược phòng lấy một chút dược trị thương."
Cũng không...nghiêm trọng như vậy.
"Thật sự không cần."
"Đúng là không quá nghiêm trọng..." Kim Thái Hanh đem tay y nâng trong lòng bàn tay, môi bạc như có như không hôn lên miệng vết thương đã thôi rướm máu. "...chỉ là trẫm xót ngươi, mới cảm thấy nghiêm trọng."
----------
*Kiểu hành lễ của phi tử đối với nhau.
_190509_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfikce"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...