Chương 5: Gấp gáp muốn đệ theo bồi.

9K 973 26
                                    

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, vạt áo màu lam mỏng manh khe khẽ lay động, sợi tóc mai không theo quy luật rũ xuống trán cũng bị làn khí không màu thổi bay.

Điền Chính Quốc cặp mắt xinh đẹp lộ ra bên dưới ánh trăng hãy còn ngơ ngác, dường như bị cách xưng hô cùng động tác dịu dàng của Kim Thái Hanh tác động, tư duy hãy còn non nớt thoáng chút ngưng trệ, nghẹn thật lâu cũng chẳng biết nên nói điều gì.

Kim Thái Hanh ngón tay chuyển từ đùa nghịch sợi tóc mai mềm mại của Chính Quốc dời xuống, khe khẽ ôn nhu vuốt ve gò má mịn màng.

"Thế nào?" Giọng nói trầm ấm mang theo nhiều hơn tiếu ý, Kim Thái Hanh không tiếng động tiến tới phía trước, rút ngắn khoảng không trống rỗng ngăn cách da thịt.

"Thế...thế nào?" Dường như là vô thức hùa theo đáp lại. Chính Quốc thời điểm ngước mắt nhìn lên, ngoài ý muốn cái mũi cùng Kim Thái Hanh chạm vào.

Chiều cao của hắn cùng Chính Quốc có chút tương đồng, Kim Thái Hanh nâng tay, tựa như bản năng mà vòng sang đỡ eo Chính Quốc, có vẻ như là giật mình một chút, thành ra có chút đứng không vững.

"Theo ta không?"

Điền Chính Quốc rũ mi mắt, gò má lộ ra bên ngoài thoáng chốc ửng hồng.

"Tại Hưởng" người này, là muốn chuộc thân cho mình?

Đó chẳng phải là mong đợi bấy lâu nay lưu lạc nơi này của y sao?

...

Cái gật đầu rất nhẹ xoa dịu tâm tình căng thẳng của Kim Thái Hanh, chỉ là sau khi được đáp ứng hắn mới nhận ra, muốn vào cung thật sự không dễ dàng.

Nam tử vào cung, chỉ có thể tĩnh thân trở thành thái giám, sau đó sẽ theo chỉ thị mà phục vụ cung nhân trong cung. Đối với Chính Quốc, tuổi trẻ xinh đẹp, việc tĩnh thân khỏi nói có bao nhiêu không thích hợp?

Mà Kim Thái Hanh quyết định chuộc thân cho y, cũng không phải muốn y cả đời chôn ở trong cung. Chỉ là ở thời khắc này, muốn đem y giữ ở bên mình.

...

Ánh trăng soi sáng hai bóng người đi cạnh nhau. Điền Chính Quốc bàn tay được Kim Thái Hanh bao trọn, mà khuôn mặt tuấn lãng trước mắt dường như rơi vào đâu đó trầm tư.

Đến bản thân Kim Thái Hanh cũng không nhận ra, hắn đã nắm tay Chính Quốc kể từ lúc còn ở thanh lâu tới tận bây giờ.

Chuộc thân đã xong, lại vẫn chưa thông suốt làm sao mới có thể không chút tiếng động đưa y đi theo.

Thân phận quá cách biệt, cũng là một dạng đau đầu.

"Tại Hưởng ca."

Mông mông lung lung, thời điểm Chính Quốc lên tiếng hai người đã đến trước bậc thang dẫn lên phủ Án Minh.

Án Minh là phủ quan do thân tín của Phác Trí Mân là Phác Trí Minh quản đốc, bên cạnh bậc thang có dán bảng thông cáo từ hoàng cung.

...

Thái hậu đương triều Lý Châu Nghi thông cáo thiên hạ, tuyển giai tần, tú nữ phục vụ hoàng thất.

Những mỹ nữ yêu cầu thông thạo cầm, kì, thi, họa, hiền hậu, nhân từ.

Những tú nữ được chọn trở thành tài nhân sẽ được ban tước vị cùng tẩm cung riêng biệt, thừa nhận sủng ái của đương kim thánh thượng.

Nếu cơ may sinh được long tử cho hoàng thất, phi tần khâm thử.

...

Kim Thái Hanh thật sâu nhìn bảng thông cáo, như thể ngộ ra điều gì, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần từ tính.

"Chính Quốc, ứng tuyển đi."

"Ta..."

Kim Thái Hanh không khống chế được tâm tư phấn khởi, nắm vai Chính Quốc, tựa như sợ y không chấp thuận, ngữ khí còn gấp gáp thêm vài phần.

"Ngươi muốn cùng ta thì ứng tuyển đi. Được không?"

"Ta là nam nhân. Làm sao trở thành tài tử? Tại sao phải trở thành tài tử mới có thể cùng huynh..."

"Chính Quốc, nghe ta nói. Ngày mai thông cáo sẽ chuyển, chỉ cần đáp ứng ta, ghi danh ứng tuyển, một khi vào được cung rồi, ta tự có cách mang ngươi về bên mình..."

Chính Quốc bật cười. "Huynh là đương kim thánh thượng sao? Nói chắc như vậy?"

"Vậy...cược với ta không?"

"..."

"Cược ngày mai thông lệ thay đổi, ứng tuyển lần này vô sự chối từ."

_180719_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ