Chương 24: Hoài niệm.

5.5K 596 43
                                    

Giữa thu tiết trời đột ngột chuyển lạnh, Ti Y phòng tỳ nữ tuy không ít, thế nhưng đột ngột trải qua đợt gió lớn, phải gấp rút thắp đèn ngày đêm chuẩn bị y phục mùa đông cho kịp chuyển đến các cung mà thành ra thiếu đi nhân lực. Tú nữ được điều đi giúp đỡ, hôm sau cầm vũ liền dời xuống xế chiều.

Gió có chút lớn, đèn lồng treo bên ngoài bị thổi đến xiêu xiêu vẹo vẹo. Bên trong khách phòng đốt một lọ than hồng, lại thêm một chút trầm hương thanh mát, Điền Chính Quốc ngẩn người trước bàn tròn, thân thủ vô thức khẽ ve vuốt dải lụa trên tay.

Đêm nay trăng thanh, không khí nhiễm hàn, y cũng tránh không khỏi chút hoài niệm.

Hoài niệm tháng ngày nô đùa vui vẻ, có mẫu thân thương yêu y.

Hoài niệm phụ tử tình thâm, phụ thân mỗi khi trở về liền đem y ôm trong lòng.

Hoài niệm cảm giác vẫn chưa say ngủ, được mẫu thân mềm nhẹ hôn lên mắt.

Y vẫn luôn cho rằng mình may mắn. May mắn nhất phải chăng chính là cho dù lưu lạc đã lâu, cũng chưa từng gặp phải sóng to gió lớn không sao chống đỡ nổi.

Tiếng đàn tranh từ xa vọng về nơi này, mang theo hơi thở xưa cũ bao trùm lấy không gian khách phòng nhỏ hẹp.

Làm sao mà nhớ mãi...tiếng đàn tranh mỏng manh như tiếng gió, từng nhịp từng nhịp xoay vần trên sàn gỗ. Âm thanh dải lụa vút qua vành tai, kèm lời khen ngợi dịu dàng của mẫu thân...

Điền Chính Quốc đem dải lụa ôm trong ngực, cố gắng tìm kiếm một chút ký ức sót lại.

Chỉ cảm thấy tâm càng lúc càng ê ẩm đi, mũi cũng nóng dần.

Phải chi y vẫn là tiểu ngốc tử năm đó, tối ngủ mơ sớm chạy nhảy nô đùa.

Phải chăng biệt viện không đột nhiên bốc cháy, y có lẽ sẽ đường đường chính chính hơn bây giờ.

Y có một gia cảnh thật sự...có phụ mẫu, có thế gia vững vàng.

Cho dù chưa bao giờ nói đến, thực chất trong lòng y vẫn luôn rất sợ hãi...sợ hoàng thượng phút chốc rung động, sợ một ngày nào đó xảy đến người rồi sẽ hối hận y.

...

Ngự thư phòng vẫn còn sáng đèn, Kim Thái Hanh đã thay ra hoàng bào, một thân thường phục thoải mái ngồi trên ghế cao phê chuẩn tấu chương.

Tâm không rõ mà có chút xót đau.

Tiểu ngốc tử kia giữa đêm sương mờ phủ bóng bày ra vũ phục mỏng manh lại mềm mại. Nấp dưới trăng sáng, hoà cùng gió lạnh bạt ngàn...trong lòng băng lãnh, thế mà mắt lại nóng...

Kim Thái Hanh vừa nhìn liền biết chính mình không xong rồi.

Tiểu ngốc tử kia, hóa ra đã trọn vẹn được ủ trong tâm hắn rồi.

...

Công văn dạo này đều rất nhiều, từ Triệu Thư Dân không kể, Thường Châu, Tô cục...hầu như đã hơn trăm bản.

Nội dung không quá phong phú, cũng chỉ xoay quanh việc thuế đất, thuế gạo tăng cao. Kim Thái Hanh đau đầu việc này đã nhiều đêm, ngày ngày mệt mỏi, khiến hắn có chút khó ngăn giận dữ.

Trác Nghiêm lão yên lặng mài mực, thỉnh thoảng góp vào một ý, nguôi ngoai chủ tử chính mình.
"Bệ hạ, thất lễ cho nô tài nói một lời. Việc thuế khắp nơi tăng cao, cũng là cung cầu cần thiết và cấp bách. Người đứng đầu một châu đối với bá tánh châu đó rất to rất mạnh, ngược lại đối với quan tam phẩm, tứ phẩm cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc, nhỏ bé không tiếng nói. Phía trên yêu cầu cao, dĩ nhiên thân phận dưới trướng cũng phải tăng cao đủ để cung phụng. Bệ hạ thương xót bá tánh Đại Quốc, lại nóng lòng muốn đem việc giải quyết nhanh chóng." Lão khẽ hít sâu một hơi "Thứ cho nô tài nói thẳng, người mải mê việc nhỏ của dân chúng, nhưng dường như đã bỏ qua việc lớn gần hơn trước mắt..."

"Ta đã nghĩ qua điều này." Kim Thái Hanh đem ngọc tỷ đóng vào tấu chương của Tô Châu, thở dài, ánh mắt sắc bén. "Thế nhưng nếu không đem việc nhỏ nói bên ngoài, liệu thân phận lớn có chịu ló mặt hay không đây?"

...

Tiếng trống điểm canh tư vang lên, Điền Chính Quốc khẽ giật mình, cổ gáy đau nhức, mới nhận ra chính mình thế mà ngủ quên, cả người tì trên bàn tròn, đôi chỗ có chút ê ẩm.

Trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng từ cửa sổ rọi vào. Dưới đất đổ dài một cái bóng đen.

Nữ nhân tuổi tác không lớn lắm, ngồi trên khung cửa, hai chân ở giữa không trung khe khẽ đong đưa.

"Người là..." Điền Chính Quốc từ trên ghế đứng lên, từng bước tiến lại gần người nọ.

"Ngươi ngày nào cũng đến Liên Thu ngắm sen, thế mà không nhận ra ta?" Nữ nhân mang theo nũng nịu hướng Điền Chính Quốc trách móc. Y phục nàng vận có chút khác lạ, dường như không phải là y phục của Đại Quốc.

"Trác Nhi, đừng dọa y." Giữa lúc Chính Quốc còn đang hoang mang, Kim Thái Hanh đã đem cửa chính đẩy ra.

"Trác Nhi là nữ nhân Mông Cổ do tiên đế nhận nuôi, nàng ta tuổi tác còn nhỏ, ngươi đừng để bụng nàng."

"Hoàng huynh, ta ngày ngày đều thuận theo ý huynh quan tâm hắn, thế mà huynh còn muốn hắn tránh xa ta." Nàng dậm dậm chân, vành nón đính trang sức đinh đinh đang đang lay động.

Điền Chính Quốc thật sâu nhìn nàng, khuôn mặt tròn trịa, sóng mắt lưu chuyển, là một nữ nhi tuổi trẻ tinh nghịch. Chỉ là câu chuyện hai người này ngươi tung ta hứng, y có chút không hiểu, cũng chẳng chen vào được.

Kim Thái Hanh khẽ cười.

"Phải rồi, chuyện xuất cung vi hành, huynh nhất định phải đưa ta theo, ta cũng muốn tham quan bên ngoài." Nàng bám cánh tay Kim Thái Hanh, mang theo chờ mong nhìn hắn.

Chuyện xuất cung này vẫn chưa ấn định ngày tháng chính xác, thế nhưng lại như sự đã rồi.

"Được"
Kim Thái Hanh rất hào phóng đáp ứng, lại nhìn đến Chính Quốc còn đang ngẩn người, ngón tay khẽ vuốt ve gò má y "Cũng sẽ mang ngươi cùng đi."


_190706_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ