Chương 12: Xuất chinh.

6.4K 666 18
                                    

Thời điểm kinh thành vì đại hội tuyển tú mà náo nhiệt, Điền Chính Quốc cũng thuận lợi nhập hộ tịch bên phía mẫu thân của Phác Trí Mân.

Nửa tháng trôi qua, Điền Chính Quốc vẫn luôn vì việc nhập cung báo danh mà lo lắng không thôi.

Hiện tại đã là giữa tháng tám, thời tiết chuyển giao giữa thu sang đông, bên ngoài gió có chút lớn, buổi tối sương xuống còn đặc biệt lạnh.

Mẫu thân Phác Trí Mân là Điền Xương Hân tay nghề may vá không tồi, mười ngày đã may xong một bộ lam y cùng giày, thời điểm Điền Chính Quốc ngơ ngác bị quay đến quay đi thử y phục, y cũng có chút không thể tin được mà cảm động.

Đại khái là vì đã lâu không có không khí ấm áp như vậy rồi đi...

...

Dạo này ngoài thành cướp bóc xảy ra đặc biệt nhiều, lại thêm quân Phó Sát rục rịch ngày đêm bàn bạc kế sách nổi loạn, hai ngày một trận nhẹ bảy ngày một trận nặng gây rối biên thuỳ. Kim Thái Hanh kể từ khi trở về đều bận tối tăm mặt mũi. Điền Chính Quốc ở Trịnh phủ nhìn Trịnh Hiệu Tích sớm đi tối về, sắc mặt ngưng trọng cũng phần nào đoán được, trong ngực có chút ẩn ẩn lo âu.

Trịnh Hiệu Tích là thân tướng quân, hiện tại lo sự vụ liên binh quay đầu chống lại triều đình, sáng sớm đã phải lên triều bàn luận chính sự, nhiều hôm canh năm mới trở về.

Điền Chính Quốc ngủ không nhiều lắm, canh tư lên giường thì giờ mão đã thức giấc. Như thường lệ muốn đến đình trúc ở phía đông biệt viện hít thở không khí, nô tỳ tiểu Thanh đều đặn đúng giờ mang chậu đồng đến đợi ở trước cửa phòng, Điền Chính Quốc dần dần cũng quen, còn cùng nàng kết thân.

"Tiến vào đi." Điền Chính Quốc vươn tay muốn đỡ chậu đồng từ tay nàng, bị tiểu Thanh lách mình tránh được.

"Thông cáo trong cung sớm nay đã được quan phủ dán lên. Ngày đầu tháng sau là buổi báo danh đầu tiên. Phu phu Trịnh tướng quân sớm đã vào cung chờ lệnh xuất binh, tháng mười mới trở về. Điền phu nhân cùng ta sẽ bồi công tử tiến cung."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Đột nhiên phải phiền đến Trịnh Hiệu Tích lãnh binh chinh chiến, đa phần không phải việc nhỏ nhoi.

"Tô Tịch mang theo binh lính làm loạn Tô Châu, bộ tộc nhỏ thì ở biên cương thu thuế tiêu cục hơn phân nửa tiền hàng hoá. Ban nãy ta chuẩn bị y phục cho Phác thiếu có nghe qua, thủ lĩnh Phó Sát cương ngạnh lại kiêu căng, nhất quyết không chịu thoả hiệp phân chia đất đóng đô, còn muốn đích thân hoàng thượng đến can thiệp..."

Điền Chính Quốc nghe được hai từ này liền có chút nóng lòng, buông khăn mặt trong tay đến trước mặt tiểu Thanh.

"Hoàng thượng cũng sẽ thân chinh sa chiến sao?"

"Điểm này thì ta không rõ lắm, có điều...lần này nhìn trạng thái không quá căng thẳng, ta cũng không đoán được tình hình có nghiêm trọng như vẻ ngoài không..."

Tiểu Thanh đem đình viện quét tước lại một lần, sau đó nói thêm vài câu, liền xuống trù phòng phụ bếp núc.

Điền Chính Quốc không có tâm trạng thưởng thức hoa cỏ, liền ngồi ở một bên nhuyễn tháp ngẩn người.

Kỳ thật y cũng không có gì phải xoắn xuýt. Hậu cung hiện tại được thái hậu quản lý, sẽ không vì hoàng thượng vắng mặt mà dời ngày hay huỷ bỏ, chỉ là... trong lòng Chính Quốc có một chút chờ mong ngày gặp lại mà thôi.

Y lo lắng Kim Thái Hanh gặp nguy hiểm, rồi lại tự an ủi bản thân bằng việc có Trịnh tướng quân và Phác phó tướng kề bên người.

Y lo lắng ngày báo danh nâng tay nhấc chân không khôn ngoan sẽ làm hình tượng không được tốt, ảnh hưởng tâm trạng thái hậu.

Y sợ hoàng thượng quên mất mình, cũng sợ người không về kịp lễ sắc phong...

Điền Chính Quốc kín đáo thở dài một hơi, đứng lên đi ra ngoài.

Kể từ khi gặp được Kim Thái Hanh y nhận ra bản thân có hơi lo được lo mất, cả một ngày chỉ quanh quẩn lo lắng thở dài từng hơi. Có lẽ là do lúc nhỏ bị bỏ rơi nơi thanh lâu, làm cho cái nhìn của y về mọi thứ đều đặc biệt tiêu cực quá mức, lâu dần khiến cho thâm tâm bị tổn thương. Y sợ dịu dàng sẽ như một thoáng mây trôi, để đến khi Chính Quốc cố sức đuổi được tới nơi, lại nhận ra bất kể là cái ôm hay hoàng đế người người kính trọng, đều chưa từng thật lòng để tâm đến...

...

Kim Thái Hanh vận giáp sắt cứng cáp, oai phong cưỡi trên lưng hắc mã, mang theo hai vạn binh lính trên đường tiến tới bên kia biên ải.

Quân Phó Sát ỷ binh lính khoẻ mạnh chịu khó, liền đinh ninh ngoài dân tộc của chúng ra thì không có ai chịu hi sinh canh giữ nơi biên ải lạnh lẽo khô cằn này.

Lần đầu dè dặt đòi chia thêm đất tốt, lần hai đòi thu thuế một phần ba...dần dần càng lúc càng tham lam, thẳng đến bây giờ không thèm coi ai ra gì, ngang nhiên thu thuế đắt không cần công văn, bóc lột các châu gần đó. Tấu sớ dâng vua càng lúc càng tăng số lượng. Kim Thái Hanh một thân bốc lửa, liền quyết định không thèm nể nang tình nghĩa mang quân chinh chiến.

Thứ tử của Hình bộ Thị Lang là Trương Thư Dân tự mình đề cử cho vị trí trông coi biên ải, Kim Thái Hanh rềnh rang treo thông cáo bác bỏ vị trí thủ lĩnh phó sát của Tô Tịch, thông cáo đi khắp nơi, ba ngày sau liền đến tai dân chúng cùng quân sĩ dưới trướng Tô Tịch. Hơn phân nửa binh sĩ vốn trung thành với triều đình, một phần nữa gió chiều nào theo chiều nấy, mắt thấy Trương Thư Dân sắp đến nơi thay vị trí thủ lĩnh, liền cũng tỏ ý nghênh theo.

Lần này xuất binh không thuộc trường hợp quá nguy hiểm, chẳng qua Kim Thái Hanh khó ngăn lửa giận, muốn tự mình xử trảm Tô Tịch.

Tuy thắng lợi trước mắt, biên ải lại cách xa, từ chiến trường cho tới thắng trận trở về cũng đã mất hai tháng ròng rã.

Hai tháng nói nhiều không nhiều, nói ngắn không ngắn, cũng xảy ra nhiều chuyện, tuy nhiên, đây là để nói sau.


_181225_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ