Ban trưa, ánh nắng đã có chút chói mắt.
Điền Chính Quốc thân thể không khỏe, y một lòng muốn nhanh chóng trở về khách phòng nghỉ ngơi, bước chân cũng có phần gấp gáp hơn mọi ngày.
.
"Chính Quốc."
Giọng nói trầm thấp, lại mang theo quyền uy vạn phần, trống ngực Chính Quốc loạn đập, thời điểm quay đầu lại hai mắt có điểm nhức mỏi, đầu óc cũng một trận choáng váng.
.
Người kia mặc hắc bào, khuôn mặt lãnh tĩnh, mày kiếm khẽ chau, mười phần uy phong.
Điền Chính Quốc khống chế không được đáy mắt phiếm hồng, bên tai vang lên tiếng tiểu Thanh bái kiến, mới hoang mang nhận ra chính mình thế mà ngây người, ngay cả lễ nghi cũng quên.
Vội vàng quỳ trên nền đất có chút nóng ran, cúi thấp đầu. "Nô tài tham kiến hoàng thượng."
Kim Thái Hanh đã không còn là người y có thể tùy tiện xưng huynh gọi đệ như thời điểm còn là tiểu quan nhỏ nhoi nơi thanh lâu nữa. Hiện tại, trên đất của hắn, hắn là vương.
Kim Thái Hanh mày kiếm khẽ nhếch, từng bước điểm ở trên mặt đất tiến lại gần.
Chính Quốc không rõ, cơ hồ có chút khó thở.
...
Quả thật từ khi hai người tách ra, y vẫn luôn mong nhớ người nọ. Hiện người nọ trở về rồi, trong tâm lại vô phương cảm thấy khoảng cách thực rất xa...đến nỗi vạn dặm từ biên cương đến nơi này cũng so chẳng bằng.
Còn chưa nghĩ xong, thân thể đã bay lên không, hai cánh tay Kim Thái Hanh vòng qua lưng và cẳng chân bế y lên người.
Điền Chính Quốc thất thần, thủy quang trong suốt theo đường cong nơi gò má mà vô định rơi xuống.
Y không rõ vì sao lại khóc.
Có thể là do mâu quang tiếp xúc với mặt trời quá lâu mà nhức mỏi, cũng có thể là do nơi ngực khó chịu quá chừng, lại chẳng thể một lời giải bày tường tỏ.
"Đem kiệu phu trở về đi."
"Nô tài tuân mệnh."
Đối với tính tình chủ tử, Trác Nghiêm lão ngẫm rõ trong tâm. Từ năm còn là một nô tài hầu nhân dâng hậu nhỏ nhoi, lại nhìn qua vô số việc không thể tùy tiện công khai, lão đương nhiên có suy tính riêng, cũng giải quyết thận trọng hơn nhiều.
"Đi theo ta." Đám kiệu phu vẫn luôn cúi thấp đầu, cũng không nhiều lời, như làm nhiều thành quen lập tức nâng lên cỗ kiệu. "Nữ tử này như cũ trở về khách phòng đợi lệnh."
Tiểu Thanh suy cho cùng vẫn là người ngoài, nàng ta hoang mang dùng dư quang liếc nhìn bóng lưng Kim Thái Hanh, ngây người một lúc, Trác Nghiêm lão cùng kiệu phu đã đi được mười bước mới vội vã đuổi theo.
...
"Làm sao vậy? Nếu như thân thể không tốt có thể cáo bệnh lên Lục tổng quản, hắn là người của ta, sẽ làm chủ cho ngươi. Trẫm chuẩn bị kiệu cốt để đề phòng ngươi ngốc ngốc chạy đến. Kết quả..." Kim Thái Hanh hung hăng hôn lên gò má Điền Chính Quốc "trẫm lại đoán không sai."
Nụ hôn không hề dịu dàng, lại mang thêm chút cường thủ của bậc vương giả, thế mà chẳng làm Chính Quốc cảm thấy có chút nào uy hiếp. Ngược lại khóe môi khẽ câu, gò má cũng hồng thêm một mảng.
"Quá cách biệt sẽ gây ra cớ sự không đáng có, nô tài chỉ là muốn vì bản thân suy tính một chút. Hoàng thượng thắng trận trở về lại không nghênh tiếp thánh giá, cho dù bệnh thật hay bệnh giả, ít nhiều cũng là không tôn trọng thánh thượng, chưa kể còn có thể ảnh hưởng cơ duyên."
"Cơ duyên?" Kim Thái Hanh ôm người đến đình nhỏ cạnh hồ sen thì dừng lại, đặt Chính Quốc tựa trên nhuyễn tháp, hắn lại ngồi bên ghế đá tự mình rót trà. "Xem ra hơn một tháng qua tiếp thu không tệ."
Điền Chính Quốc dẫu gì cũng không được tự nhiên, chỉ còn cách đặt tầm mắt sang phía đóa liên hoa trắng ở giữa hồ phân tán cảm xúc.
Nói y nhìn thấy Kim Thái Hanh mà không vui vẻ, làm sao có khả năng?
Lại nói đến Kim Thái Hanh ôm y lên người, còn nửa trừng phạt nửa yêu chiều hôn lên má y... làm sao có thể xem như không có gì.
"Thực chất nếu ngươi không đến, cũng sẽ là một nam sủng được chọn... Ngươi có biết điều này hay không?"
Điền Chính Quốc thùy hạ mi mắt, gật đầu.
Tú nữ ghi danh rất nhiều, nam tử lại lẻ tẻ được trên dưới bốn người. Kể từ khi nhập cung y đã biết, bất kể là nữ hài nào không đủ tiêu chuẩn đều sẽ bị lược bỏ bằng hết, ngược lại, Tử Hán cung lớn như vậy, thái hậu dĩ nhiên không mong trong cung quá ít tú nam qua lại. Mở lại một cung lớn không phải chuyện đơn giản, hậu cung lại chưa từng có tiền lệ độc sủng một người. Cho dù chỉ xét về một cung hay toàn bộ hậu cung cũng vậy, hoàng đế thiên hạ này chỉ có một, thế nhưng ngài vừa là vua, lại vừa là phu quân đông thê, sau này ắt hẳn cũng có nhiều tự. Chốn ghen tị lẫn nhau như hậu cung, sủng ái của người sẽ chỉ là con dao treo trên đỉnh đầu mà thôi.
Kim Thái Hanh thật sâu nhìn Điền Chính Quốc, như thể nhận ra cảm xúc của y có chút hỗn loạn, hắn lo lắng xoa cằm Chính Quốc, lại nhịn không được cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay mà tâm tình cũng dịu dàng đi không ít.
"Chính Quốc, nhớ rõ, duy nhất ngươi, là người được Hanh Thông hoàng đế Kim Thái Hanh đặc cách vào cung. Là chính thê mà trẫm trăm mong nghìn đợi..."
_190317_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...