Thời điểm Kim Thái Hanh trở về biệt viện đã là hai canh giờ sau đó.
Lý Đức tựa như điên dại mà gào lên vô nghĩa, không ngừng khua xích sắt trên nền đất muốn đuổi theo bóng dáng Kim Thái Hanh.
Mà hắn, ngay cả quay đầu cũng tiếc rẻ.
...
Kim Thái Hanh thẳng một đường không nhìn lại, mãi cho đến khi dừng bước, Mẫn Doãn Kỳ thể như nghe thấy hắn một hơi nặng nề thở ra.
Dù cho ngai vàng áp lực trùng trùng, dù cho khó khăn trước khi lên ngôi hắn đã chịu đến quen, vẫn là không sao bì được với kí ức năm đó.
Làm sao mà tin, ngoại công mà hắn một mực kính trọng, lại là người sẵn lòng vì vị trí quân vương mà nhẫn tâm muốn đem hắn phanh thây vạn trượng.
"Trở về đi."
Tuy chỉ có ba chữ, Mẫn Doãn Kỳ hiểu được, hắn là đang nói với chính mình.
"Giờ thìn ngày mai, Tô Tịch sẽ được chuyển đến phòng giam dành riêng cho tử tội." Tin tức này, cũng là hắn dò ra từ Tán Đông.
"Được, trẫm biết."
...
Bên ngoài một trận gió lớn thổi qua, tựa như cũng đem nặng nề trong lòng Kim Thái Hanh quét một lượt. Biệt viện sớm đã hoe vắng, phía trước gian phòng của Chính Quốc có chút đèn heo hắt, cửa phòng mở rộng, không thấy Tiểu Thanh giữ bên ngoài nữa.
Chẳng rõ mà trong ngực xuất ra chút bất an, Kim Thái Hanh đẩy nhanh cước bộ, thẳng đến bên cạnh cửa sổ phòng thì dừng lại, bên trong loáng thoáng nghe được tiếng Điền Chính Quốc ho khan.
"Mã Lạc dược sư bảo đệ nhiễm phong hàn, lại còn bệnh cũ tái phát gì đó..." Tiểu Thanh săn sóc bồi Điền Chính Quốc uống nước, một bên không ngừng luyên thuyên giận dỗi "có phải đệ có gì giấu ta hay không? Đệ còn mang bệnh trong người? Vì sao không nói ta biết? Có phải chê ta phiền phức, nên mới không muốn nói với ta có đúng không? Lại nói có phải hoàng thượng đối với đệ không tốt, sớm nay còn bị kinh động như vậy, nếu không phải nhờ nam nhân kia giúp đỡ, cái mạng nhỏ của đệ cũng sớm tiêu rồi..."
"Đừng nói bậy..."
Chính Quốc đem tay che miệng nàng. Y vốn chẳng phải người hay kể lể, mơ hồ nghe nàng than thở, cũng chẳng biết nên dỗ dành thế nào mới tốt. Loáng thoáng nghe thấy nàng nhắc đến Kim Thái Hanh, giọng điệu lại còn không tốt như vậy, lo lắng nàng bị trách phạt.
Theo phản xạ nhìn xung quanh, mới phát giác bên cửa sổ vốn có bóng người.
"Là ai?" Nhịn xuống lo sợ, Chính Quốc chậm rãi mà tiến về phía cửa ra vào.
Bóng đen vẫn một mực bảo trì bất động. Điền Chính Quốc bóng lưng run run, tuy rằng đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhưng lo lắng vẫn là nhiều hơn.
Nếu lỡ như chuyện sáng nay lặp lại...y và tiểu Thanh...
Bên ngoài yên ắng vô cùng, ngay cả tiếng côn trùng rất nhỏ cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Bàn tay Chính Quốc cũng có chút chần chừ run rẩy, dường như sắp chạm được đến cửa phòng, lại nghe soạt một tiếng, cả thân thể đều rơi vào một mảnh mát lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...