Chương 36: Bệnh cũ tái phát.

3.9K 483 44
                                    

Đem mảnh vỡ gói lại nhờ mã phu vứt đi, tiểu Thanh nhìn Điền Chính Quốc không nói gì, tâm trạng nàng cũng đi xuống theo, thành ra tính tình hoạt bát gì đó cũng thu liễm ít nhiều, cũng không có cùng tiểu Đinh làm quen.

Tiểu Đinh mở lời chào Chính Quốc trước, mắt thấy y gật đầu xem như đã nghe mới tự mình ngồi sang bên cạnh.

Yên Châu năm phần rừng, thành ra đường đi xấu vô cùng, bên trong xốc nảy không gì tả nổi. Chính Quốc chưa ăn gì, dạ dày có chút cuộn lên.

"Tiểu Thanh..." ban nãy y nhờ nàng gói chút lương khô, phòng hờ trên đường không có hàng quán có thể tạm thời lót dạ.

Tiểu Thanh biết điều đưa đến một vòng bánh ngô. "Khách điếm ban nãy vừa làm xong một mẻ bánh ngô với vài khối điểm tâm ngọt. Chủ tử sáng đến giờ đều chưa ăn gì, bánh ngô không gây xót bụng đâu." Ở đây có người lạ, thành ra cũng chẳng thể tùy tiện xưng hô.

Nuốt xuống một ngụm bánh, trong bụng mới thôi khó chịu đi một ít. Điền Chính Quốc chậm rãi nhai, gió thổi làm mành che bay bay, mới thấy nam nhân ban nãy thế mà đi bên cạnh.

Nam nhân ung dung cưỡi ngựa, mặc cho đường đồi khô cằn, lại thể như vẫn đang tự tại dạo phố tại kinh thành. Hắn nửa mặt đeo mặt nạ, tóc mái rũ xuống trước mắt, có chút lạnh lẽo lại bí ẩn.

Tựa như cảm giác được có người đang nhìn, Mẫn Doãn Kỳ khẽ liếc mắt về phía này, mắt thấy khuôn mặt non nớt có chút tái nhợt, không khỏi thở dài.

Chuyện hoàng đế một tay ôm nhiều người cũng không phải là chưa thấy qua, tuy nhiên đêm trước vẫn rất tốt, sớm nay đã muốn đi cùng người khác hắn vẫn là đầu tiên chứng kiến.

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu với Chính Quốc, thấy y ngại ngùng hạ màn che xuống mới khẽ thở dài. 

Sự việc lần này đột nhiên gợi hắn nhớ đến nàng ta xinh đẹp lả lơi, đến cuối cùng lại vì ngôi vị mẫu nghi mà tình xưa nghĩa cũ gì cũng không luyến tiếc, vẫn dịu dàng e lệ, chỉ là tuyệt tình, nhẫn tâm.

...

Yên Châu tuy đất chật, ngược lại lại đông dân. Hơn nữa có Đại lao Yên Châu lớn nhất Đại Quốc, chuyên dùng giam giữ phạm nhân phạm vào đại tội. Tô Tịch chính là giam giữ ở nơi này.

.

Kim Thái Hanh suốt đường đi đều nhắm mắt dưỡng thần, Ngô Vũ bên cạnh là lần đầu cùng hắn tiếp xúc gần đến như vậy, không khỏi có lúc xoắn xuýt.

Đi nửa ngày trời, cảm thấy có chút khát, hắn vươn tay cầm lấy chum đựng nước ở cạnh đó, không phòng bị làm lộ ra hoa văn lá sen nơi cánh tay.

Cánh tay đột ngột bị người giữ lấy khiến chum sứ rơi xuống sàn vỡ tan.

Kim Thái Hanh vẻ mặt hung hăng mà nắm cánh tay Ngô Vũ.

Hoa văn cánh sen như có như không, tựa như vết bớt vừa sinh đã mang, lại như được người dùng kim xăm lên, đến vân trắng đôi chỗ để ý kỹ vẫn có thể nhìn ra được.

Nhớ đến đóa sen nơi lòng bàn chân Chính Quốc, vẫn là cảm thấy có điểm tương đồng.

"Này...là sinh ra đã có?"

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ