Điền Chính Quốc mê man đến giờ mão, thời điểm mông mông lung lung, chỉ thấy tiểu Thanh ôm y phục luống cuống tới tới lui lui bên cạnh giường.
"Có việc gì?"
Cổ họng ấm ách suốt một đêm, hiện tại có điểm chua xót không nói nên lời.
"Đệ tỉnh rồi? Nhanh...đến rửa mặt thay y phục. Giờ mão sắp qua, chúng ta phải có mặt ở Thiên Chân điện trước giờ thìn." Nàng ta loay hoay bới lên y phục màu tro, đợi Điền Chính Quốc lau khô mặt liền giúp y mặc vào.
Tuy lần đầu dùng dược, thể lực ngoại trừ có hơi hư thoát, còn lại cũng không mấy đổi khác. Tuy nhiên cảm giác bụng dưới như nứt toác ra, vẫn là trải nghiệm chân thật đến ớn lạnh.
"Đêm qua..." Thời điểm cả người lâng lâng rệu rã, cảm giác được người kia ôm lấy rõ ràng đến vô thực. Ba hồi ấm áp, ba hồi như được ngâm nước ấm dễ chịu... Bên tai thuỷ chung vang lên âm thanh vững vàng của người kia, trầm thấp, quen thuộc mà xa lạ. "...có người đến sao?"
"Đêm qua Chúc Nhi phụ trách đến canh năm, cũng không nghe nàng ta nhắc đến người khác."
"Vậy à..." Trong ngực không rõ tràn ra chút mất mác, tiểu Thanh vòng qua eo Điền Chính Quốc thắt đai lưng, lực đạo có điểm sai lệch, bụng dưới kín đáo nhói lên, dần dà mang đến tê dại.
"Đệ làm sao vậy?"
Điền Chính Quốc bàn tay khẽ ấn bên trái bụng dưới, di chứng của dược chuyển y không nắm rõ lắm, có lẽ là chưa hoàn toàn hành dược.
"Không có gì. Chỉ là còn chút dư âm thôi."
Tiểu Thanh không có mặt chứng kiến đêm qua, thành ra hiện tại chỉ biết mờ mịt gật đầu, cùng Điền Chính Quốc rời khỏi khách phòng.
"Điền thiếu gia, Điền phu nhân sớm nay đã được hộ tống rời cung. Nô tỳ hỏi qua một số thái giám hầu hạ hoàng thượng, được biết bệ hạ vẫn chưa truyền ngự liễn. Chúng ta vẫn còn ba khắc để vào Thiên Chân điện. Đêm qua Điền công tử trải qua lần dược đầu tiên, sáng sớm nay, Lục công công bí mật sai người mang kiệu đến, phân phó nô tỳ đưa thiếu gia vào Thiên Chân điện bằng cửa sau để kịp giờ thỉnh an,"
Điền Chính Quốc không rõ ý tứ, thời điểm ngồi lên kiệu, khó chịu nơi bụng dưới mới tạm thời xuôi đi bớt. Kiệu phu nâng kiệu đi về phía hồ nhỏ phía sau đình viện, lại vòng qua mấy khu ngự uyển tươi tốt hoa màu. Hai bên đường thị vệ ít ỏi, lại không có cung tần hay nô tài nào rẽ ngang, thành ra dọc đường yên ắng, Điền Chính Quốc có thể tranh thủ nghỉ ngơi thêm.
Từ lúc tiến cung tới nay, y luôn cảm giác chính mình được chiếu cố có chút đặc biệt, qua vài lần cũng có thể xem như may mắn, thế nhưng hiện tại, dựa vào "bệ hạ chưa truyền ngự liễn" và kiệu nhỏ bốn người khiêng vì y mà đặc biệt chuẩn bị này để mà suy nghĩ thấu đáo, tường tỏ.
Phía sau có cái bóng cường đại cũng tốt, lại không thể quá phô trương.
Cung quy nghiêm khắc, phi tần lại hay ganh tị, đợi ngày tuyển tú kết thúc, ắt hẳn tranh chấp ngươi chặn ta giết cũng tránh không khỏi.
Điền Chính Quốc từ nhỏ đã ít tranh giành, cũng lười tranh đoạt tự kiêu, y luôn biết chính mình cùng phi chức không hợp, lại không cách nào cự tuyệt thánh thượng.
Huống hồ chi...chẳng những không biết thân biết phận mà tránh né, ngược lại ỷ lại hắn như thế.
...
Bên dưới bậc thang lớn dẫn lên Thiên Chân điện, tú nam tú nữ đã hàng lối đứng kín chỗ. Điền Chính Quốc được Lục công công dẫn đường, kín đáo chen vào hàng nam tử bằng cửa bên, mọi người đều chăm chú để ý Trác Nghiêm lão sừng sững đứng trên bậc thang cao nhất, bình an chẳng có ai để ý.
"Hoàng thượng giá đáo."
Trác Nghiêm lão hướng nam nhân phía sau gập thân, giọng nói vì tuổi tác đã lớn mà chuyển khàn, tuy nhiên mang theo kiên định không thể bác bỏ.
"Nô tài (Nô tỳ) tham kiến bệ hạ, bệ hạ vĩnh phúc kim an."
Hàng dài tú nữ cùng tú nam quy củ quỳ rạp xuống nền đất, âm thanh thỉnh an vang vang dội dội.
"Miễn lễ."
"Tạ ơn hoàng thượng."
Kim Thái Hanh mặc trường bào màu đen, trên đầu đội mão bình thiên, ánh mắt sâu kín rong ruổi trong đoàn người, tìm được người kia ở cuối hàng.
Kim Thái Hanh tinh tế nhận ra cử động nâng tay xoa bụng của Điền Chính Quốc, mi tâm có chút nhíu chặt, không rõ mà nói."Nếu có thể, hiện tại liền bắt đầu phổ biến cung quy."
...
Cung quy nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, cũng phải đứng hết một canh giờ. Giờ thìn nắng lên, Điền Chính Quốc lại đứng cuối hàng, thành ra không tránh khỏi bị nắng gắt chiếu trúng.
Sắc mặt y có chút tái nhợt, ở trong ánh nắng như thể trong suốt.
Tiểu Thanh nhìn Điền Chính Quốc bả vai khẽ run, chỉ có thể lo lắng suông mà giữ tay y.
Kim Thái Hanh ngồi ở long ỷ được đặt ngoài trời, hai bên còn có cung nữ giữ chắc liệng gấm che nắng. Thân thể Điền Chính Quốc đặc thù, lúc nhỏ từng hít quá nhiều khói độc, như mất đi nửa cái mạng, dĩ nhiên so với người khác chịu đựng kém hơn một chút.
Kim Thái Hanh nhìn y lung lay nắng gió, trong lòng không khỏi một trận nóng nảy.
"Đã xong hay chưa?"
"Muôn tâu bệ hạ, cung quy chia ra ba mươi hai chương, mỗi chương có ước pháp tám điều, hiện tại đã đến chương hai mươi mốt."
"Đi vào trọng điểm, những điều mang tính thường thức có thể bỏ qua."
Chương ba mươi hai là luật đối kính với cung tần có vị trí cao, ước pháp xem như cũng rắc rối nhiều phần.
Điền Chính Quốc bụng dưới có chút khổ, thái dương đã chảy mồ hôi lạnh, tuy nhiên y còn có thể miễn cưỡng chống đỡ.
...
"Kiệu chờ bên này."
Phổ biến vừa xong, Kim Thái Hanh lập tức cho phép giải tán.
Điền Chính Quốc nhanh chóng đi theo Chúc Nhi đến ngõ sau hoa viên phía Tây, chống nắng to một thời gian dài làm y có chút mất nước.
.
"Chính Quốc."
_190226_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfic"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...