Đã qua hai ngày, Kim Thái Hanh không đến tìm Điền Chính Quốc.
Nói đúng hơn là Điền Chính Quốc đã hai đêm không có xuất hiện.
...
Ngày này vừa vặn ngày rằm, ánh trăng cũng đặc biệt sáng hơn.
"Nhược đồ" chọn địa thế tốt vô cùng, giọt sáng rơi trên mái nhà, tạo thành từng đợt bàng bạc, như thể xung quanh, chỉ có mình nơi đó toả sáng.
Kim Thái Hanh đột nhiên nhớ đến khoảnh khắc Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn mình kia.
...
Mắt Điền Chính Quốc rất đẹp, mỗi lần y ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, bên trong lại giống như ẩn chứa vô vàn hồ nước tĩnh mịch lại nóng bỏng.
Hắn hôm qua vô tình bị ánh mắt kia thu hút, nhìn mãi, cho đến khi hơi nước bốc lên bướng bỉnh từng chút một tích tụ nơi khóe mắt người kia.
Đột nhiên lại cảm thấy y rất đơn độc, rất...tịch liêu...
Cơn gió có chút dịu dàng thổi bay sợi tóc rũ xuống, giọt lệ đau thương bấy nhiêu cũng thể như hư vô, vô thực mất hút trong tầm mắt Chính Quốc.
...
Kim Thái Hanh quyết định ra bên ngoài.
"Nhược đồ" hôm nay có vẻ như đặc biệt đông đúc, tiếng mời gọi cũng ngoài ý muốn trở nên náo nhiệt.
"Các vị khách quan công tử, hôm nay vũ sư Chính Quốc sẽ như thường lệ biểu diễn điệu khúc dưới trăng. Thỉnh các khách quan yên vị trên ghế ngồi mà lão nương đã chuẩn bị sẵn, Chính Quốc sắp sửa lên khán đài rồi."
Kim Thái Hanh bị cái tên Chính Quốc này níu giữ, bất tri bất giác đã theo cô nương nào đấy tiến vào bên trong. Lúc hắn hồi thần, bản thân đã tiến đến ghế ngồi, phía trước là những khách nhân phàm tục lớn tiếng bàn luận.
Kim Thái Hanh không thích ồn ào, mở lời với Tú cô nương nãy giờ vẫn luôn đi bên cạnh, liền theo hướng nàng chỉ tiến đến cầu thang lên trên cao.
...
Hoá ra nơi này thiết kế rất công phu, phần mái hình vòm, mở ra một lỗ hổng lớn trên mái nhà, ánh trăng tại nơi đó soi vào bên trong. Ở giữa đại sảnh đặt một bục lớn hình tròn, xung quanh trang trí những dải lụa đỏ trắng tinh tế mỏng manh, hoà cùng ánh trăng chiếu rọi, có chút cảm giác thoát tục.
Đèn lồng xung quanh đều tắt hết, chỉ chừa lại bốn góc xung quanh bục gỗ.
Cô nương ngồi bên đàn tranh hoạt động ngón tay thon dài, gảy lên một đoạn điệp khúc nhẹ nhàng động lòng người.
...
Điền Chính Quốc vận một bộ lam y, để lộ cánh tay trắng nõn săn chắc mà không thô cứng. Phía bên ngoài khoác một lớp áo mỏng, cũng chẳng đeo mặt nạ, nửa khuôn mặt đều giấu bên trong tấm khăn lụa cùng màu.
Điền Chính Quốc trên kia thoạt nhìn còn muốn động lòng người hơn, càng thêm thu hút ánh mắt người khác hơn bao giờ hết.
Tuy rằng không thể thưởng thức toàn bộ khuôn mặt, cái trán cùng một nửa sóng mũi bị ánh trăng chiếu tới đã đủ làm cho Kim Thái Hanh mãnh liệt rung động.
Dù cho là Điền Chính Quốc nói y rất xấu xí, giờ phút này trong mắt Kim Thái Hanh, y so với các công tử, thiếu gia, thậm chí là các cô nương yểu điệu còn muốn xinh đẹp hơn, thoát tục hơn nhiều.
Làm sao dưỡng ra được loại nhân khí đó ở chốn thanh lâu thế này?
Xinh đẹp mà không cao ngạo, tuy bần hàn mà không phàm tục. Đứng ở nơi vốn dĩ thấp hèn như vậy lại đặc biệt thanh tao cao quý.
Chính Quốc người này, có chăng chỉ là một nhỏ nhoi thanh quan?
...
Điền Chính Quốc theo thói quen ngước mắt nhìn một lượt xung quanh, và rồi ánh mắt chẳng hiểu sao lại dừng nơi khuôn mặt cương nghị anh tuấn của Kim Thái Hanh. Y nhận ra mình không dời mắt được, cứ như vậy, hướng ánh mắt khát khao lại mong đợi nhìn hắn...
Tú cô nương bên cạnh không biết từ bao giờ đã dựa vào người Kim Thái Hanh, bàn tay đặt trên ngực hắn, ngón tay ngọc ngà lả lướt vân vê phần cổ áo trên y phục của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc khẽ rũ mi mắt, nhìn về phía cô nương gảy đàn tranh, khe khẽ gật đầu ra hiệu.
Không rõ tại sao mà trong ngực có chút nặng nề, lại đau đáu mất mác.
Y hôm qua còn dành cả đêm suy nghĩ, những tưởng Kim Thái Hanh sẽ đến tìm y như đêm trước, y sẽ hạ mình, sẽ mềm mỏng cầu xin hắn có thể mang mình theo, miễn sao là rời khỏi đây, rời khỏi nơi thanh lâu nặng nề lại phức tạp này. Thế nhưng cả một ngày đều trông đợi không được bóng dáng cương nghị kia...
Có lẽ nhận ra hắn tốt, là vì đối với ai hắn cũng dùng phong độ thân sĩ mà đối đãi.
Cũng chỉ là thấy mình có chút thú vị, muốn mình cùng hắn đi một đoạn mà thôi.
Chờ mong được người để mắt đến đã lâu như thế, lại chẳng nhận ra thân phận mỗi người vốn dĩ cách biệt...
"Tại Hưởng" này tuy đối với y có chút thích thú, nhưng sẽ không nguyện ý cùng y đi chặng đường dài hơn.
"Tại Hưởng" tuy rằng kiên nhẫn là thế, cũng chỉ là thói quen của một hào hoa công tử mà thôi.
"Tại Hưởng" tuy rằng hào phóng là thế, cùng sẽ không nguyện ý ra ngân lượng chuộc y.
"Tại Hưởng" tuy rằng không để tâm là thế, thế nhưng cũng sẽ chán ngán cái lớp ngụy trang lạnh băng Chính Quốc mang trên mặt, cũng sẽ khinh thường y xuất thân thanh lâu.
...
Ngày hôm đó nói với hắn ta rất xấu xí...có lẽ vì vậy làm cho hắn đối với ta cảm thấy không hứng thú?
Này là tại chính mình.
Có lẽ cứ như vậy tự cắt đứt hy vọng tự do của bản thân rồi...
_180713_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...