Chương 13: "Ta nguyện ý."

6.3K 659 36
                                    

Mặc kệ là ai xa cách vạn dặm chốn biên cương, ngày tuyển tú vẫn phải đúng ngày tiến hành.

...

Điền Xương Hân khẽ kéo màn che mã xa, bên ngoài gió thổi có chút lớn, kiệu nâng màu sắc, mã xa đủ hình dạng xếp thành hàng trước cổng phía Tây của hoàng cung. Khuê nữ đài các vốn vẫn luôn đoan trang, nói khẽ hay trầm lặng là điều khó tránh, tỳ nữ và kiệu phu thì khỏi phải nói, đây không phải là nơi bọn họ tùy ý phô trương, thành ra tuy số đông lại chẳng chút nào hỗn loạn huyên náo.

Điền Chính Quốc ngón tay khẽ siết chặt y mệ, Điền mẫu may cho y y phục trắng thêu chỉ màu lam, thoạt nhìn xuất thần lại xinh đẹp.

Điền Xương Hân là mẫu thân của phó tướng, dĩ nhiên cũng đã vào cung qua, luật lệ thông thạo không quá nhiều nhưng cũng đủ chống đỡ một chút. Điền mẫu quay đầu nhìn Chính Quốc, giọng nói khẽ khàng.

"Đợi cho quân sĩ gác thành thông qua, chúng ta sẽ được an bài khách phòng ở phía nam cung Tử Hán, nhìn tình hình phía trước, mã xa này có thể sẽ phải để lại ngoài cung. Tiểu Thanh sẽ phụ trách y phục cùng trà lễ cho con, trong quãng đường từ môn cung cho đến khách phòng, có thể nhìn quanh ít một chút liền hạn chế nhìn, hoàng cung là nơi không dễ dàng tồn tại, cẩn thận đề phòng tai bay vạ gió."

Điền Chính Quốc hơi hơi gật đầu.

"Vâng, Điền mẫu."

Điền Xương Hân khẽ vỗ mu bàn tay y.

"Gọi a di."

"...A di." Y không phải con cháu thế gia, chuyện nhập môn Điền gia cũng là Trịnh Hiệu Tích sai người bày bố. Trong cung tai mắt không ít, đúng là nên tránh tiểu tiết không hay, làm lỡ cơ hội.

Điền Xương Hân vén lên màn vải.

"Tiểu Thanh, ngươi nói mã phu trở về đi."

Điền Chính Quốc đỡ Điền mẫu xuống khỏi mã xa. Y khẽ nhìn, xung quanh đầy người là người, đâu đâu cũng là cô nương mặt hoa da phấn, công tử mắt phượng mày ngài, không khỏi có chút hồi hộp. Y cố gắng đứng sát vào trong, sợ hãi sẽ đạp phải phần y mệ thật dài của cô nương bên cạnh.

"Điền Chính Quốc." Môn quan ngồi trên ghế lớn bên cạnh đại môn lớn tiếng gọi, Điền Chính Quốc nghe thấy tên mình, không khỏi thở dài một hơi, cùng Điền mẫu tiến về phía quân sĩ nhận thẻ bài.

...

Khách phòng nằm ở Đông Nam cung Tử Hán, sớm có nắng chiếu vào, trông ấm áp mà thân thuộc. Khách phòng bài trí đơn giản, chỉ có một giường lớn, tủ gỗ, nhuyễn tháp và bàn nhỏ đặt trà cụ.

Tiểu Thanh đem y phục mang theo đặt vào ngăn tủ gỗ, sau đó theo chân cung nữ được phân phó sẵn đến trù phòng nhận trà lễ.

Điền Xương Hân tuy đi cùng y, thân phận vẫn là nữ nhân, thành ra hiện tại ở khách phòng dành cho nữ cách đây không xa.

Y ở phòng cuối cùng, bên phải là tiểu thiếu gia của Ngô Lân quan cai ngục Thường Châu Ngô Vũ. Ngô Vũ tính tình non nớt, đi xa có chút nhiễm phong hàn, tiểu nô tài của cậu ta không biết xoay sở, chỉ có thể lo sợ gõ cửa phòng Điền Chính Quốc cầu chi viện.

"Mong công tử thứ lỗi. Chủ tử của nô tài đường xá xa xôi, trời lại trở lạnh, có chút nhiễm phong hàn, nô tài ngu muội không biết nên cầu đại phu ở nơi nào..."

Điền Chính Quốc có chút mờ mịt.

"Cung nữ được chỉ định cho các ngươi đâu?"

"Nàng ta đến trù phòng châm trà đã quá canh giờ, hiện tại vẫn chưa trở lại."

Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Chúc Nhi đã trở về hơn nửa canh giờ, liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngô Lân tuy thương con như mạng, quan chức lại không quá lớn, hiện tại nhi tử của hắn đương nhiên tiếp nhận đối đãi hời hợt.

"Chúc Nhi. Ngươi đưa hắn đến dược phòng đi."

"Đi theo ta."

Chúc Nhi hành lễ với Điền Chính Quốc, sau đó nhanh chóng mang theo nô tài kia đi mất.

...

Tiểu Thanh đem nước nóng đổ vào thùng gỗ, nhỏ giọng nói với Chính Quốc.

"Tỷ ở ngoài nghe các tỳ nữ kể lại, Ti Y phòng mọi lần đều ra đề thi đòi hỏi tính khéo léo cao. Lại nói đệ thêu tranh không quá tốt, ngày mai làm sao bây giờ."

Điền Chính Quốc mị mắt.

"Ta có tham khảo qua, Ti Y phòng mọi năm đúng là đề tài hơi khó, tuy lại đòi hỏi tính khai thác. Ta đúng là thêu thùa may vá đều không tốt, tuy nhiên họa một bức mẫu đơn trên vải không tồi. Lát lại tập luyện một chút, ngày mai thêu một đóa mẫu đơn thành hình rồi liền không đáng ngại."

Tiểu Thanh liên tục gật đầu, lại như nhớ ra điều gì.

"Tháng sau sẽ dùng dược chuyển lần đầu tiên. Nghe các thái giám rỉ tai nhau, đều là bụng thắt đau đến chết đi sống lại. Đệ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sợ rằng đối với sức khỏe sẽ tổn hại."

Điền Chính Quốc yên lặng nghe nàng nói, bàn tay cởi ra thắt lưng bằng vải.

"Ta nguyện ý."

Chính là vì Kim Thái Hanh muốn y ứng tuyển. Tuy không chắc ngày tháng lâu dài, hay hắn sẽ dành một góc tâm tư nhớ đến một Điền Chính Quốc hắn từng chuộc thân, y vẫn nguyện ý.

Thân thể chìm vào nước nóng, giọng nói cũng khàn khàn.

"Thực hạp trên bàn tỷ bày ra dùng đi, đừng để bản thân khổ nhọc. Đệ chút nữa sẽ dùng sau."


A di: cách gọi dì.

_190109_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ