Kim Thái Hanh mạnh mẽ đem Chính Quốc áp dưới thân to lớn, môi hôn trơn mướt khẽ vuốt ve vành tai y đã sớm không còn nguyên bản trắng trong.
Điền Chính Quốc bị kích thích dưới thân lẫn vành tai mà khẽ run lên, khóe mắt cũng nhịn không được chút ướt nhòe.
Nhuyễn tháp đặt ngay nơi cửa sổ...
Xuyên qua bả vai đế vương...phảng phất như có thể thấy được ngày đầu tiên.
.
Thời điểm đầu gối đều tê cứng đi rồi, Kim Thái Hanh từ phía đối diện mà đi đến trước mắt y, dùng loại âm thanh vô cùng có mị lực hỏi một câu "có thể đi cùng ta không?".
Trời biết, thời điểm đấy y có đến bao nhiêu trăn trở...
Thanh lâu mái ngói tầng tầng, lại vốn không phải nơi trong sạch.
Y sợ người phong lưu, cũng sợ chính mình ngu muội chẳng vững vàng đón bão tố...
Nếu người trước mắt lòng dạ vốn trong ngoài bất nhất, sớm mây đêm mưa, thân là một tiểu quan không có chút phòng bị...y phải làm sao?
.
Điền Chính Quốc cánh tay vòng nơi cổ Kim Thái Hanh, nâng người, mái đầu khẽ tựa nơi ngực trái hắn.
Kỳ thực y nên biết ơn.
Biết ơn khi ấy chính mình đồng ý mạo hiểm chỉ để cùng một người xa lạ đi đến một nơi chẳng mấy thân quen.
Biết ơn Kim Thái Hanh tính cách trượng nghĩa.
Biết ơn Kim Thái Hanh cao cao tại thượng là thế, lại đúng lúc chính mình không chỗ dựa dẫm mà xuất hiện.
...
"Thái Hanh..." tiếng gọi mỏng manh vô cùng, dịu dàng gọi, dịu dàng hôn khẽ mi tâm đế vương hãy còn chau chặt. "Chính Quốc nghĩ...muốn người."
.
Muốn người cứ hữu lực ôm ta như vậy.
Muốn người đem trái tim vốn lạnh của mình chừa cho ta một góc quan tâm.
Muốn người mãi như vậy...vì ta mà hạnh phúc.
.
Kim Thái Hanh đem nội bào cùng ngoại y của Điền Chính Quốc đều kéo hỏng, làm lộ ra mảng da thịt tuyết trắng. Cúi người, môi mỏng từ cổ chậm rãi hôn xuống, môi mím lại, dùng sức hút, đem vùng da trước ngực dưỡng nên từng đóa anh đào.
"Bảo bối. Trẫm chờ không được..." Hoàng bào không dễ cởi, Kim Thái Hanh chỉ có thể một bên kích thích phần thân lẫn nhũ tiêm hồng phấn của y, một bên dẫn dắt Điền Chính Quốc đem Hoàng bào từng chút tháo xuống.
"Ngươi xem, nơi này chính là nút thắt, đúng vậy...dùng tay kéo..." ghé bên tai Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thân thể nóng lên thì không còn là hoàng đế cả đời kiệm lời gì sất, không ngừng ở bên tai y tỉ tê dâm ngôn uế ngữ. "...nhớ kỹ từng nơi, sau này ngươi còn phải vì ta mà đem long bào giúp ta mặc tốt. Phu tử như kiều thê, những chuyện như hầu hạ tướng công áo mũ, ngươi hẳn cũng biết nên làm thế nào."
Điền Chính Quốc tuy rằng rất ngại rất ngại ngùng, vẫn cố gắng lờ đi phân thân đang chịu kích thích lớn đến chịu không nỗi, ngón tay một bên kéo ra nút buộc vạt áo đế vương, vừa cẩn thận ghi nhớ từng mối thắt một.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...