Chương 14: Thế sự toàn thắng.

5.6K 632 28
                                    

Giờ mão sáng hôm sau, cửa khách phòng lần lượt vang lên tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi tỉnh. Điền Chính Quốc vốn quen giấc, đã sớm thức dậy. Chậu đồng rửa mặt sáng sớm đã được Chúc Nhi đưa đến, lại chuẩn bị sẵn nước nóng để cọ rửa. Điền Chính Quốc thưởng thức hương hoa thanh dịu theo hơi nóng bốc cao, có chút tò mò.

"Này là..."

"Vì Thái Hậu đặc biệt yêu thích hương hoa nhài, cho nên giờ dần vừa qua Lục công công đã sai người mang đến cánh hoa đã được xử lý, phân phó nô tỳ cho chủ tử ngâm mình."

Điền Chính Quốc đối Chúc Nhi có chút bài xích, cũng không cùng nàng nói thêm, sợ trễ nải giờ tập trung, đợi Chúc Nhi cùng tiểu Thanh đều rời đi, mới cởi ra y phục, tiến thùng gỗ ngâm mình.

...

Vừa đến trước cửa Ti Y phòng đã gặp Lục công công thẳng lưng đứng ở đó, Lục công công là quản chế phụ trách tuyển tú đã bảy năm nay, có thể nói cũng là thân tín của Thái Hậu. Tính tình ngược lại lại có chút dễ chịu, mắt nhìn người không tệ, Lý Châu Nghi cũng đặc biệt chiếu cố đề bạt.

"Ti Y phòng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho các tiểu thư, công tử ứng tuyển. Hiện tại cho nô tài mạn phép gọi tên."

...

Điền Chính Quốc tọa ở gần cuối hàng. Nhìn khung thêu trước mặt, thái dương không khỏi ẩn ẩn đau nhức. Y không giỏi thêu thùa, chỉ cầu lần này đề châm chước, cho họa cùng kim kết hợp.

"Trước mặt các nhân gia là chỉ vàng, dưới hộp gỗ đặt cạnh chân là màu nước, đề thi lần này là do đích thân hoàng thượng lựa chọn, trên gấm thêu một đóa liên hoa, xung quanh nền gấm họa một bức hí thủy. Thời gian cách hai canh giờ. Hiện tại bắt đầu."

Tiếng trống đánh vang ba lượt, xung quanh liền vang lên một hồi âm động. Điền Chính Quốc nâng tay sờ mặt gấm mềm mịn, có chút dở khóc dở cười.

Y thêu không tốt, nên lựa chọn họa trước, dùng mực có sẵn họa lên lá sen, y nhớ rõ hôm trước có đi ngang một hồ nhỏ, đóa liên hoa tinh trắng ở trong ánh nắng tựa như phát quang, khiến cho y càng nhìn ngắm lại càng thêm yêu thích.

Điền Chính Quốc họa xong một hồ sen, lại dùng nước trắng xoa lên nền, y không giỏi định hình mũi kim, chỉ có thể dùng cách này cố định.

...

Cách thời gian vừa chuẩn hai canh, trống đánh vang thêm một tiếng kết thúc. Tỳ nữ đứng sẵn bên cạnh đã đem gấm trên khung gỡ ra xếp ngay ngắn, rồi đem thẻ tên kẹp ở giữa.

Điền Chính Quốc trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, hiện tại coi như tâm tình mới thoáng buông lỏng.

...

Kim Thái Hanh khi xuất chinh rền rang thông cáo, hiện tại lại đóng quân doanh tại khu vực rừng núi hẻo lánh, kho lương thực cố tình phân lều xa hơn so với nơi ở của quân sĩ. Quân Phó Sát tuy dũng mãnh, đối với việc tính kế lại so không bằng. Kim Thái Hanh bí mật bố trí ám vệ xung quanh, chỉ đợi đón đầu Tô Tịch khi đêm xuống.

Thời điểm trăng lên, lều trại phía đông đột ngột đồng loạt thổi đèn, từ kho lương cho đến hai lều trại gần đó đều muốn hòa vào đêm tối. Mẫn Doãn Kỳ lẳng lặng xuất một cái dấu hiệu chuẩn bị, xung quanh lần lượt vang lên tiếng lá bị bóp nát rất nhỏ.

Nhĩ lực cùng nhãn lực của ám vệ luôn rất tốt, từ xa có trên dưới mười người tiến lại chỗ này. Mẫn Doãn Kỳ khẽ nhắm mi mắt, không tiếng động hòa vào đêm đen.

Giáp Mã Sa là phó soái dưới trướng Tô Tịch, được giao nhiệm vụ đốt kho lương. Hiện tại, để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ có thể chậm rãi tìm đường trong bóng tối. Tuy là dân tập võ, nhãn lực đối với màn đêm đều chỉ là giọt nước rơi đáy hồ, miễn cưỡng có thể cảm nhận vật cản.

Một quân sĩ thắp lên đuốc, những người còn lại đem rơm xếp thành tầng xung quanh ba chiếc lều tắt đèn. Rơm bén lửa, chậm rãi bùng phát.

Ngay lúc ngọn lửa bốc lên cao nhất, Tô Tịch mang theo hai vạn quân sĩ từ bốn phía hô hào tiến về phía này, hòng bao Kim Thái Hanh ở giữa lòng địch.

Giáp Mã Sa hãy còn đang đắc ý, vừa muốn đem quân rút lui, xoay người, trên cổ liền truyền đến một trận đau nhói, đầu trực tiếp rơi xuống đất.

Quân sĩ đi theo như rắn mất đầu, rút đao ứng địch thì đã muộn, năm ám vệ từ trong bóng đêm vun vút lao tới, không để ai rên một tiếng liền hạ thủ.

Tô Tịch trực tiếp cưỡi ngựa đến lều lớn ở giữa, dáng người hắn to lớn, khuôn mặt lại dữ tợn, hoàn toàn là dáng vẻ của tục phu tầm thường, hưng phấn nhảy khỏi ngựa, xốc lên màn sa, đao không quản gì liền hướng bên trong chém.

Hai vạn quân nhanh chóng vây trụ nơi này, bắn tên châm lửa, gặp người giết người. Đáng tiếc Kim Thái Hanh đã sớm có liệu tính, một vạn quân để tại lều trại đều trang bị sẵn giáp sắt cùng cung tên, cũng sớm ngồi sẵn trên ngựa chiến, giờ phút này đồng loạt xốc màn trúc lao ra ngoài.

Ánh lửa mang theo reo hò cùng tiếng vó ngựa từ bốn phía đổ về, quân Phó Sát còn chưa kịp vui mừng thì thế sự đã mất, hai vạn quân đã chết quá nửa bị vây hoàn toàn ở giữa, quân Đại Quốc trong ngoài giáp công, Trịnh Hiệu Tích chỉ huy bốn phía đoàn quân, tên bắn ra như vũ bão, đem quân Phó Sát dập đến đầu rơi máu chảy.

Phác Trí Mân lại nắm một vạn quân tại lều trại, cùng Kim Thái Hanh vây bắt Tô Tịch.

Tô Tịch vốn là da thô thịt dày, hiện tại đã mang thương không nhẹ, vẫn còn sức chống trả. Kim Thái Hanh nhếch môi, mũi đao hướng trên ngực hắn đâm đến.

Phác Trí Mân hướng bắp tay đang cầm chủy thủ của Tô Tịch ném một cái tiêu, tay hắn run một chút, trên ngực cũng trúng kiếm.

Bên ngoài đao kiếm sắc nhọn chạm vào nhau, cộng thêm tiếng quân lính phản công không thành mà rên rỉ nguyền rủa, ồn ào truyền đến tai Tô Tịch, hắn cuối cùng đao cũng cầm không nỗi, cả người đổ xuống đất.

.

Kim Thái Hanh liệu tính hai ngày, đi đường một tháng, cuối cùng chỉ mất một canh giờ liền hoàn toàn chế trụ Phó Sát, bắt sống Tô Tịch, đại quân toàn thắng.

_190119_

(TaeKook) Đắc Sủng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ