Lý Châu nghi tựa trên nhuyễn tháp, hơi hơi mị mắt nhìn cung nữ tới lui tất bật. Bên cạnh đốt một chút tĩnh tâm trầm hương. Nàng vốn không phải là người thích suy nghĩ miên man, chẳng qua đã nhiều ngày thắc mắc, mi tâm có chút ẩn ẩn nhức mỏi.
"Dư Lạc, đến đây." Ngón tay không mang hộ giáp khẽ xoa mi tâm, Dư Lạc cúi thấp đầu, không chút chậm trễ tiến đến bên cạnh, nhẹ nhàng giúp Lý Châu Nghi thả lỏng.
"Thái Hậu ngày đêm lo nghĩ vì bệ hạ, tĩnh tâm hương cũng đốt ngày một nhiều. Hôm trước nô tài đến Thái Y viện để lấy thêm hương dược, Nhất Tân có nhắc nhở tĩnh tâm hương cũng có nửa phần độc, dùng quá nhiều dễ dẫn đến đêm gặp mộng dữ..."
"Đã nghe qua." Lý Châu Nghi không hờn giận nói, mi mắt nàng run run, môi cũng có chút nhạt màu. "Chỉ là dạo này lo lắng không đâu, ai gia không yên giấc nổi."
"Là nô tài nhiều lời."
"Ngươi nghĩ cho ta, thì cũng nên giúp ta nhìn kĩ đám người sắp vào Tử Hán Cung, xem hoàng nhi đặc biệt để tâm công tử thế gia nào. Tiểu gia hỏa này từ bé đã rất khó chiều, người mà hoàng nhi để ý đương nhiên cũng chẳng tầm thường."
Dư Lạc khẽ câu khóe môi, tiến đến trước mặt Lý Châu Nghi, cúi thấp thân "Thứ cho nô tài tự chủ trương. Lục tổng quản cùng Dư Lạc qua lại cũng không tồi, canh ba hôm trước nô tài đến trù phòng, có cùng hắn nói qua một chút chuyện tài tử."
Lý Châu Nghi đem y phục chỉnh tốt, mới ngồi thẳng dậy, dùng một ít trà nóng được châm sẵn đặt bên cạnh, mi mục hoàn hảo không có chút đổi sắc. "Xưa nay ngươi đều rất thông minh, điểm này ai gia không phải không biết."
"Đa tạ Thái Hậu khen ngợi!" Dư Lạc đến gần, đỡ lấy tay phải nàng "Lục tổng quản kỳ thực không nhắc với nô tài chuyện bệ hạ, chỉ là y đặc biệt khen ngợi vị công tử thế gia không lớn lắm, tên gọi Ngô Vũ."
...
Màn sa "đinh đang" rũ xuống, Lý Châu Nghi vận một bộ hoàng phục chỉnh tề ngồi trên tọa điển. Dư Lạc tay gác phất trần đứng một bên, bên dưới có một hàng cầm nữ, trung tâm xếp hai hàng nam tử cùng thiếu nữ vận y sắc diễm lệ.
"Cầm, vũ là mục thi cuối cùng, Thái Hậu xuất thân cao quý, đối với chuyện vũ nghệ đặc biệt có tâm tư thưởng thức. Hôm nay, người ngồi sau màn sa ngắm nhìn, đỡ cho các vị tài tử tự thân áp lực." Dư Lạc ra hiệu cho dàn cầm nữ, tiếng đàn tranh thanh tao vang vang, gảy một đoạn điệu khúc tao nhã mở màn.
Điền Chính Quốc hôm nay vận lam phục mỏng, thời tiết trở lạnh, may mắn Điền mẫu lo xa, trước ngực may lót một lớp vải lông, thành ra cũng không quá hút hàn khí.
Thời điểm nữ tử đầu tiên bắt đầu triển một vũ khúc phổ thông, Chính Quốc ngồi ở bàn nhỏ, cẩn thận nhìn tứ phía.
Người thi vũ không nhiều, cả thảy nam nữ chỉ có tám người, nam tử ngoài y, chỉ còn Ngô Vũ ngồi ở xa kia.
Nhìn hắn có chút gầy, khuôn mặt lại rất đẹp, lông mi thật dài, cánh môi mỏng phấn hồng, quả thực nếu vận y phục múa cũng khó phân nam nữ.
Ngô Vũ không tiếng động khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chạm phải Chính Quốc dò xét.
"Ngô Vũ từ Ngô gia quan cai ngục Thường châu."
Ngô Vũ thân mình nhẹ chuyển, chậm rãi tiến đến trung tâm.
"Nô tài Ngô Vũ, cung nghênh Thái Hậu vũ khúc nổi tiếng của Thường châu, gọi Thái Hòa."
Không rõ Chính Quốc có nhìn nhầm hay không, chỉ là y có cảm giác Ngô Vũ hướng ánh mắt đến phía này. Chính là một thoáng lướt qua có vẻ lơ đãng, nội tâm lại đại loạn.
Chính Quốc không thích làm căng, cũng khó chịu người khác tìm cớ sinh sự. Y đối với Ngô Vũ đột nhiên có điểm bài xích, không khỏi thẳng lưng, chú tâm cũng hơn một phần.
Thái Hòa là vũ điệu cầu bình an của dân Thường châu, phàm là nam tử hay nữ nhân vừa tròn mười tuổi đều phải học. Ngô Vũ thắt lưng như ngọc, nhấc tay, một vòng lại một vòng xoay người.
Tiếng đàn ngày một lớn, át cả tiếng mưa rơi bên ngoài.
Điền Chính Quốc trong ngực có chút cồn cào, vũ khúc này y đã từng nghe qua.
Cánh tay vung lên cao một chút, thắt lưng mềm mại đi một chút...
Kết thúc bằng một động tác xoạc chân.
Y không rõ, mi mắt dường như có chút nhòe ướt.
Y nhớ ra rồi, mẫu thân trong giấc mơ mọi lần... dường như tự là Ngô Phàm.
_190730_
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...