Xảy ra nhiều chuyện, chẳng mấy chốc mà trời đã hửng sáng. Kim Thái Hanh ôm ái nhân mềm mại trong ngực, vốn cũng chẳng chợp mắt được bao lâu đã phải rời giường.
Sớm nay Tô Tịch dời ngục, Tán Đông cũng vì việc này mà bận rộn chân tay. Kim Thái Hanh đêm qua bị lời nói không đâu của Tô Tịch nhiễu đến loạn thất bát tao, còn cắn Chính Quốc bị thương. Hắn suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là lười nhìn, phân phó Mẫn Doãn Kỳ theo đoàn quan sát, chính mình lại đến đình trúc của Mã Lạc.
Đình trúc Mã Lạc dùng làm dược phòng nằm phía Tây đình viện của Tán Đông. Thời điểm Kim Thái Hanh đến có hơi sớm, Mã Lạc chỉ vừa mới phân dược.
"Tham kiến hoàng thượng."
Kim Thái Hanh ra hiệu miễn lễ.
"Dược vẫn chưa sắc xong, người đến có việc gì phân phó?"
"Theo trí nhớ của trẫm, dược chuyển đợt đầu tiên có kèm theo một thang giảm đau?"
Dược cho dù tốt cách mấy, chung quy vẫn sẽ có lưu lại phản ứng không mong đợi. Dược chuyển vốn là nghịch thiên, gây hại đến sức khỏe, ắt cũng khó tránh di chứng. Cộng thêm dược liệu dùng điều chế thuốc giảm đau có chứa anh túc, hẳn là sợ dược chuyển tác dụng với thân thể quá mạnh mẽ, mới suy tính dùng đến.
"Lần trước thượng dược, thần chỉ dùng một lượng anh túc rất nhỏ, sẽ không quá gây hại. Tuy Lục công công cũng có cảnh báo, nhưng trong bốn thang giảm đau đưa đi, cũng chỉ có một thang được hoàn về, là từ Diệu An điện của Hiền tần." Mã Lạc hơi hơi ngừng lại, siêu thuốc bắt đầu bốc hơi nóng, bị khói ám vào mắt. "May mắn."
"Ngươi có ý gì?" Kim Thái Hanh vắt mày, không rõ ý tứ.
"Nội thương ở bụng dưới Tuấn tần, phản ứng lại với anh túc có trong dược giảm đau."
...
Kim Thái Hanh trước khi vi hành đã đem tấu chương duyệt xong, tính toán thời gian có thể cũng đã phân đến các huyện, các châu cần thiết. Hậu cung mới lập, vẫn là thời điểm ôn hòa, Lý Châu Nghi cũng không có quá nhiều bận tâm.
Giờ ngọ vừa điểm, Dư Lạc trước đã ở thiên thính Uyển Nhân cung truyền lời.
"Thái Hậu có lời, người thương nhớ hậu cung tiên đế. Thỉnh Thái phi dời gót ngọc đến Liên Thu thưởng trà."
Thái phi thời điểm nhận tin chỉ vừa thức giấc, nàng không dám chậm trễ, quen thuộc vận lên phục y phấn hồng, cẩn thận bới gọn tóc tai, liền cùng nô tỳ thân cận rời điện.
.
Liên Thu vào đông không quá đặc sắc, sen trắng, lục bình gì cũng đã không còn. Lý Châu Nghi trời sinh yêu thích cái đẹp, lại lựa chọn thời gian lập đông để thưởng trà, phần nhiều có thể là mượn việc thưởng lãm để nói đến chuyện khác.
Thục Anh Quân trộm nhìn Lý Châu Nghi sắc mặt ôn hòa ngồi tại nhuyễn tháp, lưng không khỏi có chút rét run.
Lý Châu Nghi xưa giờ vốn vẫn luôn khó đoán tâm tính, bên ngoài ra vẻ một mặt không quan tâm, thế nhưng sự thờ ơ luôn nằm ngoài xô bồ này đã loại bỏ biết bao tần tử, quý nhân cùng thời. Thẳng đến bây giờ, những người nằm xuống đều đã không còn mấy ai nhớ đến, nàng ta thì vẫn chiễm chệ ở trên cao, là thái hậu uy nghi một thân tôn quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(TaeKook) Đắc Sủng.
Fanfiction"Điền Chính Quốc, phàm là phận Đế Vương trên đời này, vốn dĩ tránh không khỏi hậu cung tam cung lục viện. Thế nhưng chân tình của ta đối với ngươi, vĩnh viễn chính là độc nhất không có tranh sủng!" _____________ Thể loại: cổ trang, mỹ công mỹ thụ, c...