1. Forever Alone

378 39 3
                                    

Phương Ly POV:

Đôi khi thật khó để ý thức được con người ta chưa thực sự yêu một ai đó hoàn toàn, hoặc ít ra không phải trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Mặc dù đã quen với nhau đủ lâu rồi nhưng con người ta vẫn thật lòng yêu nhất chính là phiên bản con người mà đôi bên xác nhận sẽ lên tri kỉ suốt đời. Tức là họ yêu cái cũ, cái mà dễ dàng vun đắp thành một trái tim hơn... dễ dàng để đem lòng trao nhau hơn là ở hiện tại. Họ thậm chí còn chỉ yêu một phần nào đó của đối phương thôi, những khoảng còn lại là được lấp đầy bởi một khái niệm gọi là "giấc mơ hoang đường nhất", thay cho thực tế là "sự thật phũ phàng".

Do đó, khi định nghĩa đến thế nào là tình yêu đích thực, ta phải định nghĩa lại mặt trái của cái gọi là tình yêu trước, phải làm cho lộ rõ cái bộ dạng đen tối ở phía sau, đồng thời đôi bên phải âm thầm cam chịu những khổ đau mất mát mà khi yêu đem lại. Con người ở tại thời điểm A bao giờ cũng khác con người tại thời điểm B, lúc thì thăng lúc thì trầm, lúc họ ở cục diện này lúc thì họ ở trường phái kia, không bao giờ cố định tại chỗ. Nếu như ta không học cách chấp nhận hai thời điểm thì sẽ mãi mãi không bao giờ ở bên cạnh được một người nào dù là người đó có yêu mình lại hay không.

Con người ngày nay bao giờ cũng khôn khéo, họ luôn nghĩ về những khoảnh khắc vui sướng nhất của cuộc đời, và cố gắng níu kéo lấy. Bởi khi đó họ là những con người hoàn hảo, cái đẹp của nhân phẩm cũng là tự tôn đi lên theo dòng đời.

Nói như thế thôi, bây giờ thì tôi...

"Ngưng nhõng nhẽo đi!" Tôi thì thầm, tôi đứng dựa vai vào cạnh cửa tại phòng làm việc của Thanh Tuấn, nhìn anh ta hậm hực giận dữ đọc email — khá là mất hồn, chết chóc. Anh ta phát hiện được tôi mà khẩn trương vờ vịt tiếp tục lao đầu vào công việc luật sư của mình, không buồn đứng dậy mà chào đón tôi. "Anh bây giờ có thể nói chuyện được chưa?"

Thanh Tuấn thở dài, nhắm mắt mình lại trong vòng nửa giây rồi cuối cùng cũng mở ra, nhìn thẳng vào tôi, bụng dạ đang muốn lại cửa để đóng cái rầm ngay mặt tôi, kêu tôi biến đi. Nhưng anh ta vẫn ngồi đấy, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm việc của mình và không đi đâu hết. Dĩ nhiên, anh ta lười nhấc đít ra khỏi ghế lắm, ông chủ của "công ti TNHH một-mình-tao-cân-hết" nào cũng vậy mà.

Do vậy tôi mới yên tâm mà trò chuyện với anh ta tiếp.

"Đã là ba tháng rồi. Tròn ba tháng rồi, từ ngày cô tới đây, hỏi tôi một câu như vậy... tôi biết đường đâu mà trả lời?!"

Thanh Tuấn hỏi một cách hồn nhiên ngây thơ, trong câu nói có chen vào những biểu cảm oan ức, ngay cả chính anh ta không kiềm chế bản thân lại được nữa.

"Cần tôi kể lại không, ngày đầu tiên về Sài Gòn này anh khóc bù lu bù loa với tôi, giãy giụa như con nít vậy còn lẩm bẩm có cái chữ forever alone hoài." Tôi gợi nhắc và nghiêng đầu sang một bên. "Ngày thứ hai, anh thậm chí gần như làm nguyên cái văn phòng này sụp đổ luôn."

Thanh Tuấn giận đến đỏ hết cả mặt, nhưng trong lòng anh ta cũng đang xấu hổ đến mức không biết nói gì, khi biết rằng tôi là người duy nhất ở đây mạnh miệng tuyên bố anh ta đã làm gì trong hai ngày kể từ khi về lại Sài Gòn. Dĩ nhiên không ai muốn nói ra vụ này đâu, khi anh ta lo giận đến mức để quên làm cháy lò vi sóng trong phòng giải lao, ai đời sẽ gọi 114 chứ? Là tôi chứ còn ai nữa!

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ