38. Góc nhìn về câu chuyện

161 13 0
                                    

JustaTee POV:

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó." Thiện phàn nàn.

Sau một tiếng đồng hồ cuối cùng em cũng chịu nói, tôi và Thiện lại tiếp tục nằm im trên một cái giường.

Tôi nhăn mặt đưa tay lên vỗ vỗ cái ngực của em, trong lòng thắc mắc em đang định hỏi gì. "Tại vì sao?"

Tôi tò mò hỏi, thật sự đang rất hoang mang về chất giọng cau có của Thiện. Tôi lo lắng lại càng thêm sửng sốt trước biểu lộ đó của em.

"Ánh mắt tội nghiệp tôi."

Tôi nhăn nhó nhiều hơn nữa, lông mi rụng rời, cặp mặt tôi chỉ có biết nhìn đứa con trai nằm bên cạnh tôi. Bắp thịt của tôi bủn rủn nhạy cảm, thân thể bỗng dưng cầm cập khó cử động vì lí do trên... như tôi đã đoán.

"Tôi không có, tôi đang lo cho em thôi." Tôi hứa, liệu rằng có đủ để làm cho em không lo sợ nữa hay không. Tôi không cúi mặt xuống nhìn em, cảm giác mong muốn được chui vào nhà tắm bỏ trốn làm cho tôi đứng ngồi không yên, 'Ổn' và 'Không có gì', tôi dám chắc em sẽ nói ra như vậy. "Tôi... tôi chỉ muốn em nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì."

Thiện thở phì phào quay mặt nằm ngửa và ngước nhìn lên trần nhà, tôi càng chỉ biết suy nghĩ. Tôi biết em không hề giận tôi, nhưng tôi không chịu được loại cảm xúc giống như tôi đang bị Thiện từ chối trách nhiệm, thân thể của tôi tuy rất gần em nhưng suy nghĩ giữa đôi bên lại càng cách xa nhau hơn.

Thiện đang chùn lại, để thời gian trôi qua vô vị, em hình như không tin tưởng tôi nữa vì chuyện... tôi còn không biết là cái gì nữa.

"Tôi sẽ không phán xét em." Tôi hứa với Thiện rồi nhẹ nhàng xoa xoa vỗ vỗ vùng cổ của em, liên tục nhào nặn cho tới khi em chịu một lần nữa nhìn tôi.

"Đó không phải là thứ tôi lo lắng." Thiện trả lời, dựa vào để bàn tay của em có thể đưa lên nhẹ nhàng bọc qua vùng cổ của tôi. Thiện chủ động chậm rãi hôn hít tôi, hơi thở ấm ấm của em đan xen với loại mùi hương bạc hà từ kem đánh răng làm mũi tôi cay nồng. Thiện giữ nguyên như vậy một chút rồi đưa cả hai cánh tay lên bọc vào tôi, bộ dạng của em lại si mê tôi nặng nề.

Tôi quay đầu và thở dài. "Em không biết mệt sao, con trai?"

Thiện lắc đầu của mình rồi đưa tay qua vùng sau đầu của tôi, mân mê xoa tóc tôi. Em chờ đợi cho tôi nửa mơ nửa tỉnh liền bỏ tay ra.

Tôi chớp mắt, lại tìm kiếm cú chạm tay của em rồi nhận ra Thiện từ lúc nào đã rời khỏi giường.

"Anh gọi đồ ăn trưa cho tôi luôn đi, đói rồi." Thiện trả lời rồi lấy quần lót mặc lại, sau đó lấy quần sọt và cái hoodie đem trang bị vào người là xong.

Tôi nhìn thấu biểu lộ của em, em ngồi ở cạnh giường và kiểm tra điện thoại di động của mình.

"Dì em đã gọi điện lại cho em hay chưa?" Tôi tò mò hỏi, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động trên bộ mặt em. Tôi không định nói ra, nhưng đến cuối cùng tại sao tôi lại phải có mặt ở đây chỉ để ngao du với Thiện thôi, mà không phải chuyện gia đình to tát gì cả? Tôi không ép em trở lại bệnh viện theo như nguyện vọng của em, nhưng tôi không muốn em phải tiếp tục giữ im lặng để về sau lại hối tiếc. Tôi đã từng kiểu "một mình tao" suốt phần đời và khi có sự cố, hậu quả đương nhiên tôi là một trăm phần trăm phần.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ