27. Tia hi vọng

181 24 0
                                    

JustaTee POV:

Trong lòng tôi đang vô cùng bất an, tôi đang lo Thiện nhất thời chịu đựng không được liền bỏ đi và không muốn gặp lại tôi. Do đó, tôi khoá hai cổ tay em, Thiện lúc đó nằm im một chỗ dưới thân thể tôi không giãy giụa mà cũng không phản kháng.

Tôi không thể tìm ra được lời lẽ nào đúng đắn để giúp em bình tĩnh lại được, tôi nằm lên người em trong sự im lặng khó chịu. Tôi chỉ có thể nghe tiếng thở rất dốc của em, trong lòng muốn hỏi em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Thiện vẫn không chịu thừa nhận, liên tục giấu giếm giống như không có gì xảy ra mặc dù trong lòng đang thực sự vướng bận.

Là tôi, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

"Em có muốn nói với tôi không?" Tôi hỏi, thắc mắc liệu tôi đang làm tình hình tồi hơn hay là không. Toàn thân tôi dần dần đắn đo, sự tự tin vốn có của tôi dần dần biến mất.

Tôi không muốn phải bỏ lại em một mình, trong lòng tôi không thể chịu đựng được cảm giác hết sức khó xử trong kí túc xá nhỏ xíu của em, giống như tôi là giặc đến nhà vậy. Bởi vì thực sự, tôi không thực sự xứng đáng để bên em. Ít nhất là lúc này.

Làm sao mà tôi chỉ có thể biết ở đây khống chế em, bắt em phải thừa nhận với tôi trong khi bản thân tôi có thể cũng là vấn đề với em. Cân nhắc việc bắt em nói thật với tôi lại càng thêm khó xử.

"Không nói." Thiện chỉ bình tĩnh thì thầm, sau đó dốc hết sức giật hai tay đẩy tôi khỏi người em. Ngay sau khi tôi dứt ra, tôi để ý Thiện đã bị choáng sau cú khống chế ngoạn mục lúc nãy. Thiện không nhìn tôi mà ngồi dậy nhìn đi chỗ khác, giống như em không coi tôi có mặt ở đây vậy. Loại suy nghĩ này thật không thể phủ nhận, tôi đã khẳng định được sự nghi ngờ về chuyện em muốn né tránh tôi. Không thể tránh khỏi.

"Em có chắc không." Tôi vừa thở vừa nói, trong lòng không muốn trở thành một tội đồ. "Tôi chỉ giữ kín trong lòng thôi, không nói cho ai."

Bản thân tôi cũng ích kỉ, tôi là không muốn em bỏ tôi. Chính tôi đã lãng phí thời gian cư xử lỗ mãng với em để rồi bây giờ tôi lại phải cản trở em không cho di chuyển.

Thiện thở dài nghiêng đầu nhìn tôi bằng biểu lộ tiêu cực. "Anh muốn giúp tôi đến vậy ư, Tuấn? Anh đang muốn khiến cho tôi phải ám ảnh, khinh sợ anh sao..."

Câu hỏi đó đối với tôi là có, không chỉ vì tôi muốn giúp em mà mười phần tôi muốn đền bù lại tình cảm thiếu hụt dành cho em.

Nhưng tôi không thể... việc làm của tôi chỉ khiến cho Thiện sợ bán sống bán chết.

Tôi không dám trả lời thật lòng nên đã lắc đầu, cười nhợt nhạt. Cảm giác bị hiểu lầm thật sự tấu hài. Dù cho tôi có muốn kìm nén sâu tất thảy nhưng người cuối cùng sai lại là tôi. Sau tất cả đó là thế. Với lại tôi có cố gắng, tôi không thể vượt qua loại cảm giác mà tôi đã bỏ lỡ.

Thiện trong lòng có thể đang rất muốn khiển trách tôi, muốn đánh tôi và mời tôi rời khỏi đây, đó là tất cả mà tôi có thể suy nghĩ nhưng tôi biết Thiện mười phần không bao giờ làm vậy. Em rất thân thiện và dễ gần.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ