ᴛʜᴇ ᴇɴᴅ - Một nửa hoàn hảo

353 30 1
                                    

Rhymastic POV:

Tôi ngồi bên cạnh Cici ở trên ghế, không biết nên ứng xử thế nào đành im lặng không thoải mái. Mắt tôi đảo dọc giữa bộ phim và cô bé, trong lòng tôi muốn cảm thấy hổ thẹn vì vô tình ngồi kế bên Cici, tôi không biết làm thế nào để có mối quan hệ tốt với con bé nữa.

Tôi gần như đứng hình cho đến lúc nhìn thấy ánh nhìn của Tuấn, cũng đang hi vọng là tôi sẽ rộng lòng đón nhận lấy Cici như gửi một nhánh ô liu tượng trưng và thêm nữa... làm sao mà tôi có thể lui bước nếu như anh tiếp tục đứng đó cười tôi đáng yêu nhau vậy được?

Tôi cũng dự định thay vì về đây ngay lập tức thì tôi tính là sẽ về kí túc xá tịnh dưỡng cho hết ngày hôm nay... nhưng đoạn đường đi về thì trời đã đổ mưa... ở ngoài gió cũng rất là lạnh nên tôi không thể mạo hiểm đi một đoạn đường rất xa để về nhà được.

Tuấn vui vẻ mời tôi về nhà anh, thật sự. Tôi ngu ngốc đến mức lí trí tôi để lung tung, nên thành thử ra ngay lúc này tôi cảm thấy cứng đờ toàn bộ thân thể trên cái ghế sofa. Mỗi lần ánh mắt tôi nhìn lấy Tuấn, là cả một sự tra tấn về con tim lẫn lí trí.

"Anh Thiện, trông anh mệt mỏi lắm." Cici chỉ ra, làm cho tôi ngừng nghỉ.

Tôi nhíu mày một chút rồi gật đầu. "Sắp sửa trở thành người thân của em là thế mà."

Cici nhìn về phía ông bố của mình, Tuấn đang vội vàng đi vào trong nhà bếp.

"Em đã đồng ý rồi, anh vui vẻ lên nào." Con bé nói, rồi nhẹ cười.

Sau đó Cici lại thở dài, thì thầm một chút trong họng rồi nhìn tôi. Tôi cố gắng lấy tự tin và nhìn chằm chằm lại đầy lo lắng.

"Cho em xin lỗi." Cici do dự thì thầm, lần này thành khẩn.

Tôi mở mắt ra cảm thấy kinh ngạc, đó không phải là điều tôi đã từng nghĩ đến. "Hả có chuyện gì?"

"Em đã hứa với chính mình là sẽ không ngông như trước nữa." Cici lặng lẽ nói. "Nhưng mà em phải nói, nếu như anh làm tổn thương ba của em thì em sẽ giết anh đấy. Cơ mà tình cảm giữa anh và ba của em tốt như vậy, đương nhiên là không thể xảy ra được."

Tôi chỉ biết cười trừ, Cici lần này là nói thật. Tôi trả lời lại:

"Một năm hay mười năm, cả trăm năm anh sẽ không làm tổn thương ba của em."

"Anh Thiện này, anh cũng nên học cách gần gũi với mọi người, hãy dành nhiều thời gian bên cạnh ba của em có được không? Có anh cũng tốt nhưng mà..." Cici nhìn tôi một chút rồi mở ti vi lên. "Em nói thật, em đã vượt ngoài hạnh phúc mong đợi lúc này... anh đừng khép kín nhiều."

"Em nói đúng." Tôi đáp. "Và anh cũng xin lỗi vì chuyện hơn ba tháng trước... Anh biết bản thân mình lúc đó hết sức hèn nhát, chuyện dan díu với ba em... anh đã..." Tôi vẫn cứ nói ra trong lòng mình.

"Xin anh ngừng..." Cici thở dài cầu khiến, không cho tôi tiếp tục nói. "Chuyện đó đã cũ lắm rồi, em không muốn nhắc lại, hãy nghĩ về hiện tại đi. Em nói thật."

"Cảm ơn... Cici..." Tôi thì thầm nhỏ nhẹ rồi bước vào căn bếp cùng với Tuấn, dựa vào quầy đồ ăn mà tiếp tục thở dài.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ