Rhymastic POV:
Nửa tiếng đồng hồ sau thì Tuấn và BigDaddy cuối cùng cũng rời khỏi văn phòng. Không ai trong hai người để ý xung quanh lắm nên không phát hiện ra tôi. Do vậy, tôi đứng lên từ nơi tôi núp ở ghế ngồi chỗ đại sảnh, bước vào bên trong phòng làm việc, nhìn thấy cái chai rượu vẫn còn mở toang và đặt trên bàn. Ở trên bàn còn một cái li nguyên gần phân nửa, nên tôi lại gần cầm lên và uống cạn cho đỡ phung phí.
Tôi không hề muốn uống đâu, nhưng lời nói của Tuấn đã làm cho tôi phải uống ngay.
"Cô ta sẽ xử hai người." Tôi thì thầm rồi lấy cặp sách cùng với vật tư khác, tôi nhận ra mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi chỉ mong là tôi không...
"Đức Thiện!" BigDaddy gọi lớn tiếng trong khi lại chui vào phòng một lần nữa, mỉm cười dịu dàng về phía tôi như thể anh ta cũng quên gì ở đây vậy. Tôi thở dài, gật đầu ngẫm nghĩ, cầu mong mình được ra khỏi đây sớm.
"Gì vậy?" Tôi hỏi, né ánh nhìn của anh ta đi, trong lòng tôi không muốn vì ánh mắt đó mà làm cuộc trò chuyện trở nên khó xử. Tôi lo là anh ta sẽ tranh thủ ngồi đây để nói chuyện linh tinh khác, còn tôi thì chỉ có muốn mau mau rời khỏi đây và trốn trong phòng kí túc của mình thôi.
"Sao thế?" Anh ta hỏi, cầm cái chai nước và nhìn chằm chằm lên nó, rồi nhìn tôi.
"Không có gì." Tôi thì thầm nói. Trong vài giây, tôi cứ tưởng anh ta sẽ nói gì với tôi nữa nhưng không hề. Anh ta chỉ hoá đá ở đó nhìn tôi, giống như anh ta sắp sửa cho chuyện vậy.
"Còn anh, có chuyện gì?" Tôi hỏi.
"Giúp tôi đi mua lại chai rượu này; Tôi cần phải thay lại ngay." Anh ta nói, cười nhạt rồi lui bước lại, chuẩn bị di chuyển về văn phòng của mình. "Cậu giúp tôi nha?" Anh ta hỏi ý.
Tôi nghi ngờ đang có chuyện gì đó xảy ra với BigDaddy, anh ta nói xong vẫn cứ đứng đợi một chỗ. Mắt anh ta không nhìn tôi hoàn toàn, mà thay vào đó là nhìn xuống sàn.
Tôi thở dài.
"Anh đang định sa thải tôi, có đúng không?" Tôi hỏi sang cái khác, thở một hơi thật sâu và đợi anh ta nói ra. Đó là lí do vì sao Tuấn nói chuyện với anh ta là vậy, tôi biết tỏng Tuấn sẽ làm việc này để khai trừ tôi ra khỏi đây. "Là vì Tuấn sao."
"Cái gì cơ?" BigDaddy hỏi, nhìn chăm chăm tôi một lúc đủ lâu. Sau đó, anh ta gật đầu đồng tình rồi cười với chính mình. "Cậu nên nhớ, không đời nào một lời Thanh Tuấn nói với tôi là có thể đường đường chính chính tin tưởng hoàn toàn."
Tôi chớp mắt, không biết tôi cảm thấy thế nào khi bị một đồng nghiệp của Tuấn sa thải tôi bởi vì Tuấn không muốn được nhìn thấy mặt tôi. Tôi có nên tiếp tục cảm thấy ok nữa không? Tôi chỉ biết im lặng và mong rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, và thêm nữa là không đời nào Phương Ly sẽ để yên việc này. Với cả tôi không muốn Phương Ly phải vì chuyện tình cảm của tôi mà phải cãi nhau với anh ta suốt cả thời gian vừa qua, không quan trọng anh ta có quý trọng cô ta đến mức nào. Nói gì thì cô cũng là người thân thiết duy nhất của tôi, tuy nhiên tôi vẫn không có đủ dũng khí để tiếp tục đương đầu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...