11. Tập luyện

159 24 2
                                    

Rhymastic POV:

Tôi hạ thấp thanh tạ xuống, để cho Thế Anh chỉnh lại cái núm vặn giữ bánh tạ lại. Sau đó tôi ngồi trở lại, và đứng lên, nhìn nó. Nó cũng nhìn tôi mà không nói gì, như thể đang phát phiền vì chuyện gì đó.

Bởi vì tôi là bạn tốt của nó nên tôi không có ý kiến gì đâu, thay vào đó là tôi lui ra sau ghế nệm. Thế Anh đứng bên cạnh tôi và ra sức cử tạ lên xuống để thử sức nặng. Sau đó nó giao lại cây tạ cho tôi.

Tôi chớp mắt, hình như Thế Anh đã mệt sẵn rồi. Trên thực tế, thằng bạn thân của tôi mỗi ngày đều hay ra đây tập cả (trước khi bị gọi về chăm sóc gia đình), không như tôi là lười biếng đến độ không chịu ra ngoài gym tập luyện gì cả, để mình nó cô đơn ra đây tập tạ một mình.

"Chỉ tao thêm với." Tôi đề nghị, nó lắc đầu.

"Trừ khi mày bao tao ăn thêm, thì tao sẽ làm huấn luyện cho mày." Thế Anh thì thầm rồi di chuyển ra ghế nệm, ngồi xuống, sau đó nó quan sát thẳng về phía tôi và lấy nước lọc uống. Thế Anh liếc mắt qua chỗ khác, sau đó chuyển sang nhìn tôi và thở dài. "Thật sự luôn, cái thằng dê đó cứ nhìn tao hoài; bực thật."

Ai mà nhìn nó vậy? Tôi chớp mắt liếc thử dòng người đông đúc đi lại. Cơ mà ai cũng vào máy móc tập luyện cả rồi, chỉ có một số ít ra tranh thủ nghỉ ngơi uống nước và nói chuyện với bạn tập thôi, chứ ai nhìn Thế Anh?

Sau vài giây đảo mắt tìm kiếm khắp phòng gym thì tôi cuối cùng cũng phát hiện ra cặp mắt mà thằng Thế Anh nhắc tới. Một thằng con trai, cũng cỡ 24-25 tuổi gần bằng tụi tôi, đang nhìn chằm chằm Thế Anh trong khi ngồi xổm từ bên kia phòng, tại một trong những tấm chiếu lót đặt ở cạnh trái. Đôi mắt tên đó ngước lên để quan sát tôi trong vài giây, rồi tiếp tục quay lại nhìn chằm chằm vào đũng quần của Thế Anh.

"Hừ, đổi sang cái loại 4kg đi." Nó nhắc nhở rồi cười ngượng nhìn tôi. Tôi chớp mắt, sao nó vội vàng kêu tôi cử tạ nặng đến thế chứ?

Tôi mới bắt đầu cảm thấy bản thân dần dần bị mất sức do thiếu vận động, thật ra lỗi tại tôi lười biếng hơn là trình độ của tôi so với nó. Tôi lại bên góc trái và vặn lỏng cái nút cố định cân và thả tạ xuống.

"Tao biết mày đang nhắc đến ai rồi." Tôi thì thầm trong khi nhấc tạ ra khỏi giá treo và để qua một bên. Tôi tiến hành tháo cái hai cái bánh tạ cũ ra và lấy loại 4kg gắn đều ở hai bên. Tôi nghe thấy tiếng thằng Thế Anh cau có bực bội, nhưng tôi lờ đi. Sau khi gắn bánh tạ xong, tôi chuẩn bị lấy ren cài chốt lại.

Tôi để ý thấy thằng kia vẫn đang chăm chăm nhìn Thế Anh, không ai nghĩ là nó sẽ nhìn vào mấy cái tạ thật đâu. Tôi khi không muốn nhìn người ta, để tránh trường hợp người ta lại chuyển hết ham muốn về phía bản thân tôi. Dĩ nhiên không vui chút nào đâu.

Lúc tôi chốt được một bên và thử nhấc lên, công nhận nặng thật, tôi nghe tiếng Thế Anh bực bội một lần nữa.

"Mày lờ người ta đi có được không." Tôi nói, hi vọng nó chịu giữ bình tĩnh. Tôi không thể hiểu tại sao nó lại ngại trước việc người ta ngắm nhìn mình như thế. Trước kia tôi nhớ, nó cực kì vinh hạnh khi được người ta chú ý đến mà? "Coi như đó là niềm hãnh diện đi mày, tại vì thằng đó nghĩ mày hấp dẫn thật."

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ