19. Gỡ nút

218 23 0
                                    

JustaTee POV:

Tôi không thể để cho chuyện này ảnh hưởng đến tôi.

Đây chính là Thiện muốn. Nếu như tôi để cậu ta tới gần tôi, khiêu khích tôi, thì liền mang ý nghĩa là cậu ta thắng. Nhưng sao cậu ta giỏi làm cho tôi phải khó chịu đến như vậy? Cậu ta có thể xé rách tim tôi ra không cần thử, không cần cho dấu hiệu nhận biết... mỗi lần đều là giống nhau.

Mỗi lần nhắc đến cậu ta, logic đều không còn. Chính tôi đã tự hạ thấp bản thân mình, thật hận đời.

Thật, dù cho tôi cố gắng đem cậu ta ra khỏi tâm trí của mình, nhưng tôi không có cách nào làm được.

"Sao rồi dạo này... ơ? Cái gì kìa?" BigDaddy hỏi, đi vào phòng làm việc của tôi. Không hề nghi ngờ, cậu ta là đến chế giễu tôi. "Thanh Tuấn, miệng anh chảy máu!"

"Đừng có hỏi." Tôi ra mệnh lệnh, ra sức không để ý đến cảm giác rung động của miệng môi chảy máu, lại càng không cần phải nói cái loại Thiện bất an đã khiến thổn thức trong lòng tôi.

"Tôi vừa thấy Đức Thiện bỏ chạy khỏi đây." BigDaddy nói với tôi. "Cậu ta đã gặp anh sao? Anh làm gì cậu ta vậy?"

"Ừ thì từ đó môi tôi bầm dập đấy." Tôi miễn cưỡng tự lẩm bẩm, lấy cái khăn lau thêm máu. Vết thương thật nhàn nhạt, nhưng máu tươi hiển nhiên không chịu đông lại, mà tiếp tục chảy xuôi vô cùng vô tận trong ngách nhỏ khoé miệng tôi.

"Anh đừng quên, cậu Vũ Đức Thiện này có tập gym với bạn, một cái tay của cậu ta có thể đánh chết anh nên anh..."

Tôi trợn mắt nhìn. "Biến đi."

Cậu ta cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp ngồi ở trước mặt tôi. Khả năng là tôi đã sớm đá cậu ta ra ngoài, nhưng tôi bận bịu quyến luyến cái vết thương của tôi. Ngoài ra. đầu óc của tôi vẫn xử lí chuyện xảy ra và tôi vẫn đang làm rõ nên cảm nhận thế nào.

Cho tới bây giờ, giận dữ là cảm xúc giành chiến thắng.

"Đợi chút, là Thiện hoảng sợ?" Tôi hỏi, thở dài. "Hoảng loạn thế nào?"

BigDaddy cười khổ. "Chuyện này có quan trọng đối với anh không?"

Tôi nheo mắt lại, cân nhắc không biết tôi nên đuổi cậu ta hay là tôi lao ra khỏi phòng làm việc của mình chỉ để thoát khỏi cậu ta. Tôi không thể chỉ đơn giản đuổi cậu ta đi đâu, nhất là tôi là kẻ đã mang đến chuyện này. "Đừng hỏi..."

"Sao không được? Anh cứ trả lời đi." BigDaddy thoải mái mà nói chuyện, rõ ràng đang rất say đắm trước công chuyện của tôi.

"Cậu đúng là tên khó chịu."

Cậu ta trợn mắt, nhưng ít ra nụ cười thoải mái cũng biến mất, thay vào đó chính là một loại ánh nhìn không cảm xúc, thường kéo theo là miệng đưa ra lời khuyên. Tuy bản thân tôi không muốn nghe, nhưng cậu ta dường như không ngần ngại xin phép tôi để xen vào. "Cậu ta đã không được bình tĩnh sau chuyện xảy ra hai người rồi. Tôi nghĩ anh nên cho cậu ta thêm chút cơ hội." Cậu ta đề nghị, không nhìn cái ánh mắt nghiêm nghị mà tôi hướng về phía cậu ta.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ