31. 不多...

179 21 0
                                    

Chap này mượn motif song ngữ giống BinRik trước.

Rhymastic POV:

Tuấn đã dẫn tôi đến bệnh viện, tôi nhìn qua cửa sổ và chăm chú quan sát toà nhà. Cho dù việc đi thăm ba mẹ không hề có gì mạo hiểm cả, trong lòng tôi vẫn cảm thấy chỉ muốn ở trong chiếc xe thuê này mà không đi đâu.

"Tôi dắt em tới rồi." Tuấn nói, chỉ tay vào địa điểm phía trước. Anh hết sức kiên quyết đem tôi đến đây, nhưng bây giờ bản thân anh cũng không biết phải làm gì. Trong khi tôi thì cũng giống như anh. "Em thấy thế nào?"

"Lo muốn chết." Tôi thật lòng nói, không có lí do gì để tiếp tục lừa gạt anh.

"Tôi cũng vậy." Anh trả lời, cũng thẳng thắn giống như tôi.

Tôi nhẹ cười rồi run rẩy thở dài một hơi. Tôi bỏ cái thắt dây an toàn ra, sau đó chậm rãi đưa bàn tay mình lên tay nắm mở cửa... rồi tôi do dự.

"Hay là về lại khách sạn đi, cũng khuya rồi?" Tôi nhắc nhở anh.

"Em thoả mãn ba mươi phút ở nhà chưa đủ sao?" Anh chọc ghẹo hỏi.

Tôi gầm gừ, quay mặt đi để Tuấn không thấy tôi ngại ngùng đến đỏ hết cả mặt. "Đồ khốn."

"Ngưng dùng tôi làm đồ vật để ngó lơ đi." Anh nửa đùa trả lời lại, sau đó Tuấn là người chủ động chuẩn bị bước ra khỏi xe.

Tôi quay mặt nhìn Tuấn, vội vàng đưa tay lên ôm chặt cánh tay của anh, giữ anh lại tại chỗ. Ánh mắt của tôi nhìn vào anh bền chặt.

"Anh không chỉ là đồ vật để khiến cho tôi ngó lơ tất cả đâu, Tuấn." Tôi cam kết với anh. Anh là tất cả của tôi.

"Vậy ư?"

"Anh nói gì cơ?" Tôi hỏi, lo lắng nhìn chằm chằm anh. Tôi không cần anh phải hiểu trong lòng tôi đang nghĩ cái gì, một chút thôi cũng không cần.

"Thì vốn là tôi không phải cố ý làm cho em ngó lơ ba mẹ mình. Tôi hiểu ý em cả, tôi không có cố tình, cho tôi xin lỗi." Tuấn nói, chất giọng nhỏ hơn ban nãy.

Tôi đưa môi mình hôn anh thật nhẹ, lòng dạ hiểu rằng tôi không thể chỉ biết ngồi im đó mà bày tỏ lung tung thứ tình cảm khó hiểu của mình dành cho anh. Tôi chỉ có biết nảy sinh ý đồ liền hôn anh một cái, nhưng đó là tôi quá cần anh... muốn được anh làm thoả mãn tôi.

"Để chuyện đó chúng ta nói sau đi." Tôi hứa với Tuấn, trong lòng chán ghét chuyện tôi không biết bày tỏ cảm xúc của mình dành cho đối phương ngay lúc này như thế nào. Đầu óc của tôi đang rung chuyển bởi cái tính logic bị mất dần và tất thảy liên quan đến mối quan hệ đều quá xa vời, điển hình khi ngồi gần Tuấn. Cho nên tại thời điểm này, tôi chỉ chọn cách che giấu những lời lẽ dục tình, đợi anh tin tưởng tôi hoàn toàn thì tôi mới một lần thổ lộ tất cả. Không quan trọng là bao nhiêu thời gian.

"Em có muốn tôi đi theo không?" Tuấn hỏi, thay đổi chủ đề bởi vì anh cảm thấy khó chịu trước điệu bộ kì quái của tôi. Tôi nhíu mày lại sau khi nghe câu hỏi, trong lòng có chút bối rối. Đương nhiên tôi muốn anh đến thế, cũng như nếu không phải nhờ Tuấn trợ giúp, tôi có thể đêm nay không về nhà được nữa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ