42. Càng khó thể hiện

78 12 0
                                    

JustaTee POV:

"Ban nãy là chuyện gì thế?" Tôi hỏi Hiện ngay sau khi đợi cậu Hoàng với bà vợ của mình đi mất. Tôi cảm thấy hai người đó đi dạo chỉ là để ngắm cảnh thôi, cảnh ở đây rất đẹp nhưng họ hẳn vẫn phải có việc để làm hơn là ra ngoài này.

Họ đi đã khuất mắt rồi, nhưng tôi có cảm giác như họ chần chừ di chuyển lắm. Với cả tôi cũng đang hết sức hiếu kì chuyện bọn họ có vẻ hào hứng khi gặp lại Thiện lắm, giống như là... người một nhà. Còn cô gái kia, rõ rõ ràng ràng cô này không có ấn tượng gì đẹp đẽ.

"Tôi biết được chết liền." Thiện thì thầm, trông như còn đang khó chịu về chuyện gặp gỡ. "Bà chị kia có thể đã nhìn thấy anh sờ soạng người tôi."

"Tôi lúc đó là ôm em thôi." Tôi biện minh, hít sâu vào không tin tưởng.

"Ta đang ở công viên đấy." Thiện nhắc nhở.

"Ừ ừ tôi biết mà. Là tôi đem em tới đây có nhớ chưa?" Tôi chớp chớp mắt. "Bên cạnh đó, tôi thấy em cư xử như không có tình ý giống như trong thang máy."

"Nghe tôi." Thiện phản kháng. "Mời anh im miệng."

"Tuy không hợp, nhưng một cái ôm thôi thì sao? Cho tôi thoả mãn đi."

"Tôi sẽ hối tiếc cho xem. Người ta sẽ thương hại tôi đấy."

"Em đùa không?" Tôi hỏi, dựa lại gần lại cho Thiện run sợ lui ra xa. Mắt tôi chứng kiến cảnh tượng Thiện lúng túng không muốn nhìn, rồi cố gắng suy nghĩ để luồn lách cho qua sự kiện.

"Không... nhưng anh không thể cứ làm như thế với tôi mãi được." Em đỏ mặt nói.

"Cho tôi xin lỗi." Tôi hứa. "Chỉ là một cái ôm thôi, Thiện. Không có phải kiểu như trước."

"Đây là công viên...!" Thiện lặp lại một lần nữa, không nhận lời xin lỗi.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thiện rồi im lặng cho tới khi em nhìn đi chỗ khác. Không thể trách được bản thân tôi cảm thấy khó chịu trước sự ngang bướng như thế này.

"Có phải đây là ở công viên, hay là tôi và em đều con trai như nhau?" Tôi hỏi cho ra lí lẽ, biết chắc rằng câu trả lời là ý thứ hai.

Thiện lắc đầu, chớp mắt liên tục. "Đừng làm cho chuyện này khó xử..."

"Em cứ giả vờ như tôi và em đều thẳng đi có được không?" Tôi hỏi. "Rồi tôi hôn em ở đây, em còn cho rằng nơi này là công viên nữa không?"

"Không phải ý tôi..." Thiện thì thầm rồi nhăn nhó, rồi nhận ra bản thân mình lú lẫn. Đúng là tài năng hùng biện cũng có lúc... chui vào ngõ cụt. "Cho tôi xin lỗi."

"Đừng chỉ biết xin lỗi tôi." Tôi thì thầm rồi đưa tay lên xoa xoa mặt Thiện nhưng em không hưởng ứng nhiệt tình, mà lại làm biểu lộ khó chịu rõ rệt trên đó. "Tôi biết việc kiểm soát thì rất khó. Nhưng thôi... tôi sẽ tự kiểm điểm lại."

"Tôi chỉ là cảm thấy phiền vì..." Thiện mở lời rồi lại im lặng tiếp tục.

"Chuyện bị phát hiện sao?" Tôi chỉ ra ý nghĩ của em, đúng là nhờ việc nói chuyện vừa rồi thì tôi dần mất kiềm chế bản thân, tính khí bực bội của tôi lại trỗi dậy. Tôi hít một hơi thật sâu rồi căn dặn. "Hãy cứ mặc kệ đi."

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ