17. Bi kịch trở thành hài kịch

180 23 2
                                    

Rhymastic POV:

Thời còn tấm bé, tôi đã rất chịu khó nghe lời, tôi đã không bốc đồng nông nỗi như bây giờ đâu. Cho đến khi tôi là đứa bước chân vào cánh cửa đại học, học chuyên ngành, tôi dần dần trở nên xa cách ba mẹ để chứng minh mình đã đủ tuổi tự lập được.

Từ một đứa trẻ chỉ ngồi yên và im lặng để không làm phiền ba mẹ mình, cho đến lúc trưởng thành thì trở thành một người đi theo chuyên ngành mà bản thân tôi không có ước mơ. Tôi đã trở thành khuôn mẫu của ba mẹ tôi, thật kì lạ khi phải chấp nhận như vậy.

Xa nhà, xa quê hương để lên học đại học, tôi có cảm giác như tôi đã trở thành một con người tự do, nhưng đó cũng chính là con dao hai lưỡi. Với tính khí vâng lời theo khuôn mẫu và chuẩn mực, tôi vốn không được trở thành chính mình nhiều đâu. Bởi vì cuộc sống trong tôi sẽ dễ dàng hơn nếu như tôi đi theo con đường mà người khác đặt ra cho tôi.

"Anh làm cái gì mà mặt mũi nghiêm trọng vậy?"

Tôi trừng mắt nhìn, ngẩng đầu lên từ cuốn sách tôi ôm trong ngực, trong lòng muốn làm rõ vì sao mà Việt Hoàng đứng trước mặt tôi. Lông mày của cậu ta nhíu lại, làm cho tôi tưởng tôi tự tiện xông vào đây vậy.

Tôi không hề có ý định đó. Đây là căn tin, còn tôi là khách hàng trả tiền. Cái li cà phê trống không trên mặt bàn là bằng chứng.

"Tôi đọc sách." Tôi đáp, không biết tại sao cậu ta không ngừng tới tìm tôi, là điều gì, chuyện quên tên cậu ta sao?

"Mới có sáu giờ sáng mà, tám giờ mới vào học." Cậu ta phản bác, ngồi xuống cái ghế đối diện tôi. Trong lòng tôi muốn chỉ ra rằng tôi không có mời cậu ta ngồi chung một chỗ cùng tôi, nhưng tôi nghĩ có thể cậu ta sẽ cãi tay đôi với tôi nếu nói ra mất.

"Thì?"

"Tôi nhớ bình thường lúc sáu giờ chiều anh mới ghé quán của tôi."

Tôi ra sức không phản bác chuyện cậu ta biết tôi mấy giờ sẽ đến. Nhưng với cách phàn nàn đầy thú vị kia của cậu ta, tôi chỉ có biết im lặng cười thầm tức tưởi, dựa vào ghế và lấy cuốn sách ra tiếp tục tập trung đọc.

"Theo dõi tôi làm gì, lúc mấy giờ là nghề của cậu sao?"

Việt Hoàng hừ một tiếng, nhíu mày với tôi. "Không phải, tôi có cảm giác như anh đến đây mỗi ngày đã là quá quen thuộc với tôi rồi. Anh là người đặc biệt, kiêm cả người khách quý đối với tôi."

Tôi cố gắng đừng tỏ ra khó chịu thô lỗ.

"Việt Hoàng, hi vọng cậu không nên vì tôi mà làm như vậy." Tôi nói, bặm môi kiềm chế không cho cười nữa.

Đầu cậu ta ngẩng lên ngay, giống như bị sốc vì tôi nhớ được tên gọi của cậu ta vậy. Tôi hừ một tiếng.

"Thôi nào, cho tôi hỏi lại là vì sao hôm nay anh tới đây sớm?" Cậu ta hỏi.

Tôi mới là người định đi hỏi tại sao cậu ta không hỏi khách hàng khác tại sao tới đây sớm đi, nhưng mắt tôi để ý thì đúng thật nơi này chỉ có lác đác vài người thôi. Đa phần là mọi người mua đồ uống mang vào lớp học luôn, không phải như tôi là thưởng thức ngay tại chỗ.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ