Rhymastic POV:
Nhắm mắt lại không giúp ích được gì.
Không giúp ích gì thật sự. Tôi dựa lưng lên ghế và run rẩy thở dài, cố gắng tìm cách để giữ bình tĩnh cho dù chuyện đã ra nông nỗi đến mức này vì tôi rồi. Máy bay đang chậm rãi cất cánh, và tôi không hiểu vì sao tôi lại có mặt ở đó, chỉ ngay sau khi sân bay thông báo khởi hành. Tôi không còn ý thức được thời gian đi lại ở sân bay nữa, cũng như không biết lúc nào sân bay đã cất cánh. Nhưng nghĩ kĩ thì đầu óc của tôi không còn mấy bận tâm.
Tôi không thể lí giải vì sao khi tôi ngồi ghế, tôi lại cảm thấy không thoải mái, tôi thậm chí còn không thể được bình thản. Tôi đã nhắn tin cho dì tôi để cho dì ấy biết tôi đã lên đường rồi, nhưng dì ấy vẫn chưa trả lời lại. Sau đó tôi thử gọi lại cho ba mẹ, để xem ba mẹ giờ này thế nào, nhưng đương nhiên là họ không nghe máy. Tôi cũng cố gọi lại vài lần trước khi từ bỏ.
Sau cuộc gọi lần đầu, dì tôi cũng không còn có hứng để liên lạc với tôi nữa, thậm chí còn để máy bận vì dì nghĩ rằng tôi cũng sẽ không muốn trở về nhà. Dì còn có thể nghĩ rằng tôi là một thằng vô dụng.
Tôi cố gắng không được nghĩ ngợi lung tung, nhất là trong lòng đang rối loạn lo âu vì nỗi sợ phải nghe chuyện buồn.
Giờ đây cũng quá trễ rồi, tôi chỉ cần dì báo lại cho tôi ngay lúc này thôi. Tôi bây giờ có thể sẽ lên đường để gặp thi hài, và tôi cũng còn không biết liệu tôi có còn mặt mũi nào không... hay là chỉ biết bỏ trốn. Nhưng rõ ràng, tôi cũng nên tự trấn an mình. Cho dù có cố lo lắng bao nhiêu, điều đó cũng không giải quyết gì.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại một lần cuối cùng rồi quyết định đưa vào chế độ máy bay và đem bỏ vào trong túi quần của mình. Tôi thở dài dưới cổ họng không biết tôi đã nghĩ quẩn thế nào và chuyện nhà cửa. Dù gì đó cũng là lỗi tại tôi lẩn trốn họ bao lâu nay, cho dù việc đó khó thừa nhận. Lỗi hoàn toàn của tôi mà bây giờ tôi cảm thấy mình dần dần cô đơn, đang đánh mất cha mẹ. Họ là người đã gọi điện cho tôi rất nhiều lần, tôi không một chút để ý gì.
Cuộc sống sẽ có chuyển biến. Ngay vào những lúc gần như vỡ oà.
Tôi thì thầm ba mẹ ơi rồi xoa mắt mình, thở dài cau có day dứt. Loại cảm xúc này đã liên tục đánh vào lí trí của tôi. Tôi có thể cảm nhận được bản thân mình ngày càng rối loạn, nhưng không có gì tôi có thể làm ngay lúc này.
Giờ như mình ổn đã không còn tác dụng gì nữa với tôi, không còn nữa.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước sân bay, nhiều người vẫn di chuyển tới lui rất điềm nhiên, đa số bọn họ đều hứng thú lên máy bay. Hẳn là mọi người đang đi du lịch hay đi chơi đâu đó, nhưng còn tôi thì... cảm thấy cô đơn.
Tôi không hề khẳng định việc đi máy bay là chuyện gì tồi tệ. Sau tất thảy mọi chuyện xảy ra với Tuấn, trong lòng tôi cũng không có hứng thú để lên máy bay sau này nữa. Trong lòng tôi đang cầu mong sẽ có một chút gì đó say đắm giống như mọi người.
Dĩ nhiên đã thành hiện thực.
Tôi đã thấy Tuấn âm thầm bước vào và người tôi nhẹ nhõm. Anh thực sự đã đùa giỡn với tôi rằng anh không sử dụng tấm vé đó. Anh quay mặt lại nhẹ cười nói lời tạm biệt ai đó, nhìn bên dưới thì... đúng là Tuấn đang chào tạm biệt mẹ mình và Cici.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfic❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...