24. Đã xảy ra chuyện

196 24 3
                                    

JustaTee POV:

"Tôi còn đang cân nhắc sẽ mở nhà cưu mang động vật!" BigDaddy tiếp tục nói giống như trò chuyện với tôi là không đủ. Khỉ, cậu ta không biết khi nào dừng lại.

Tôi cười thầm. "Vậy thì?"

"Tôi nhớ tôi đã nói với anh chuyện này rồi." Cậu ta đáp, nhíu mày lại.

"Mà cái này có cần thiết phải đem bàn tán ở sở làm hay không, vì lí do gì?" Tôi hỏi, mong cậu ta có thể giữ bình tĩnh lại. Tuy tôi không phải là có tâm trạng không tốt, nhưng chuyện đi gặp Thiện đã khiến cho tôi có thứ tâm trạng kì quái đó, và tôi chỉ có muốn yên bình thôi.

"Tôi không biết. Tôi có cảm giác như bản thân tôi muốn làm điều gì đó thêm thôi." BigDaddy nhún vai trả lời giống như chuyện này là bình thường. "Đây là cách tôi giảm áp lực của mình."

"Tôi đảm bảo không ai muốn nhận thêm việc ngay trong năm nay đâu, BigDaddy. Họ có kế hoạch dài hạn, nếu như cậu đã đi làm luật sư thì cậu không cần phải..."

"Anh thôi sỉ nhục giấc mơ của tôi đi." BigDaddy khiển trách tôi rồi thở dài thật sâu. "Nhờ có loại suy nghĩ đó mà tôi mới có thể vui vẻ đi làm ở chỗ anh suốt đấy."

Tôi chớp mắt không còn gì khác để nói, ý thức được chuyện ở nhà của BigDaddy khó khăn đến mức nào.

"Mà đứa con gái của cậu dạo này sao rồi?" Tôi hỏi, cười nhẹ một cái. Tôi cũng lâu rồi chưa đi thăm gia đình của BigDaddy.

BigDaddy không cười nữa, mà kiểu cười tức tưởi. Cậu ta nhìn lên bàn rồi chuyển sang nhìn tôi, lần này không có thái độ hiếu thắng. "Con bé ổn. Tôi lo là bản thân dạo này không có thời gian ở bên cạnh con bé nhiều như trước, nhưng con bé sẽ bình phục lại."

"Cậu có chắc không? Cậu có thể về nhà bất cứ..."

BigDaddy lắc đầu, cười nhẹ với tôi một cái. "Tôi nghĩ bản thân mình đừng nên liên tục quấy rầy một ai vì chuyện lo toan đó. Tôi cũng không muốn phải phiền gia đình tôi quá nhiều, anh hiểu ý tôi nói chứ?"

Tôi gật đầu, cũng có lí.

"Bác sĩ nói con bé bình phục, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Thời gian là bao lâu thì ai trả lời được..."

Cậu ta liếc mắt nhìn giấy tờ bừa bộn trên bàn tôi thay vì tiếp tục nói.

"Vậy thì tôi và cậu không nên nói chuyện đó nữa." Tôi dựa vào ghế của mình nói. "Sẽ không nói."

BigDaddy gật đầu, trong lòng đã nhẹ nhõm. "Anh với tôi chuyển sang nói về Đức Thiện đi. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi khi nãy đấy!" Sau đó cậu ta cười cười.

Tôi trợn mắt. Đúng là khó chịu đã trở lại.

"Không có gì để trả lời đâu, BigDaddy. Tôi nói thật."

"Anh không muốn trả lời tôi sao? Thôi nào, ngày xưa anh có cô bạn gái và cứ kể lể với tôi miết, bây giờ thì sao?" Cậu ta phàn nàn, nhắc nhở lại chuyện quá khứ.

"Tôi kể cho cậu nghe là bởi vì người ấy giống như là tội phạm của tôi. Tôi cũng không kể gì nhiều cho cậu đâu." Tôi trả lời mơ mơ hồ hồ, hi vọng cậu ta buông tha tôi chuyện đó.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ