10. Ex???

194 28 4
                                    

Bạn thân có 1-0-2 của em iu.

Rhymastic POV:

Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt và cảm nhận một luồng nước chảy khắp người tôi, nước tắm bây giờ mát mẻ thật. Tưởng chừng như tôi đang vội vội vàng vàng đi tắm để không phải trễ học, thì giáo sư môn Kĩ thuật phần mềm của tôi thông báo bữa nay lớp nghỉ. Ban nãy lúc tôi cởi áo, tôi cũng tranh thủ mở điện thoại đọc kĩ lại email thông báo một lần nữa để biết rằng hôm nay tôi được nghỉ học. Tối ngày hôm qua, tôi dành suốt cả buổi để làm luận văn bù cho một buổi mệt mỏi lo âu nên quên phải đi tắm trước lúc ngủ.

Giờ không phải đến trường, tôi có thể thảnh thơi được vài tiếng rồi.

Mặc dù tôi biết bữa nay tôi còn bài tập trong trường, cũng như còn vài chương kiến thức phải đọc cho tiết sau, nhưng tôi đành phải lờ đi và tiếp tục tắm rửa. Sau khi dành vài tuần di chuyển liên tục từ nơi này đến nơi khác, và không có thời gian rảnh rỗi cho bản thân, thì thật lòng tôi không muốn phải làm gì ngoài việc cảm nhận từng luồng nước ấm chạm vào da thịt của tôi và giải toả đầu óc.

"Ê tắm lẹ đi, hết chỗ rồi!" Một chất giọng réo lên gõ cửa ở buồng tắm của tôi. Đó là thằng bạn chung lớp tôi, nó cũng hay xuống nhà tắm cho sinh viên vào những giờ như thế này. Tất nhiên là tôi không trả lời lại, để cho tôi có thể tập trung dựa vào tường và cảm nhận nước ấm chảy lên thân thể.

Tôi có ích kỉ lắm không? Không thật sự cho lắm. Mặc dù là bạn học, nhưng sĩ số lớp học của tôi thì đông như kiến, nên tôi không có quá nhiều cơ hội để trò chuyện với ai cả. Chỉ trừ thằng bạn thân chung phòng tôi, Thế Anh, nó mới là người bạn tôi cần thôi. Cơ mà bây giờ Thế Anh phải đi hộ trông em gái rồi, mà đứa em gái của nó cũng bướng bỉnh, làm cho cuộc sống sinh hoạt của nó bị đảo lộn theo.

Tôi mở mắt ra khi nước tắm dần dần trở lạnh. Tôi mới mở gói xà phòng 2 trong 1 và thoa đầy lên đầu và lên lưng bụng, rồi tôi cho nước xả lên thân một lần nữa.

Thế Anh vẫn chưa về nhà, tôi cũng nhớ nó lắm chứ, tôi cần một người để mà nói chuyện vui như nó lắm. Đã là hai tuần rồi, tôi dần dần cảm thấy cô đơn thực sự khi không có nó ở nhà. Cơ mà, cái chuyện xảy ra với Tuấn cũng đã hơn ba tháng, và tôi đã tự xoay sở được. Thứ tôi cảm thấy nhớ nhất là, tôi không có đứa bạn thân bên cạnh để tâm sự xã giao. Tôi nhớ lắm là mỗi ngày thằng Thế Anh réo gọi tôi dậy vào lúc 5 giờ sáng và lôi tôi đi tập gym chung với nó.

Đi tập gym ư...

Tôi nhìn cái thân thể trần trụi không mảnh vải của mình, tôi mới sực nhớ mình đã từng bỏ tập nhiều lắm rồi. Tôi thử ấn tay mình lên ngực thì cảm thấy không còn vạm vỡ như trước nữa, tôi có trông gà hoá cuốc rồi không? Ba tháng qua, tôi đã trở thành con người như thế nào vậy chứ?

Khi tôi nghe tiếng gõ cửa hấp tấp lần thứ hai từ bên ngoài, tôi mới rùng mình, tôi nhìn ra khe cửa thì thấy người này không phải bạn học của tôi, tên đó tướng tá bự hơn cả tôi nữa. Người ta đã mất kiên nhẫn đến vậy thì tôi đành phải ngừng câu giờ ngay. Tuy bây giờ tôi chưa tới ba mươi tuổi, nhưng tôi có cảm giác như mình dần dần trở thành một con người hoàn toàn xa lạ vậy.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ