14. Mặt đối mặt

170 25 3
                                    

Rhymastic POV:

Một tiếng đồng hồ sau, BigDaddy cuối cùng cũng chịu buông ra để cho tôi có thể trở về nhà, anh ta xin lỗi vì đã để tôi ở lại lâu. Tôi thì không quan trọng giờ giấc, miễn làm sao tôi có thể giúp đỡ anh ta được khi cần.

Mặc dù trong lòng đang lờ đờ uể oải nhưng tôi vẫn quyết định đi vào căn tin gần kí túc xá để lấy caffeine nạp năng lượng hoặc là... ăn chút gì đó trước khi tôi tuyệt thực mà chết. Tối nay, tôi có luận văn cần phải thực hiện, ngày mai không có nhiều thì giờ để thực hiện nữa đâu.

Tôi rời chuyến xe buýt và đi vào căn tin, công nhận giờ này đông đúc thật! Cả một hàng dài sinh viên đang xếp hàng để gọi phục vụ.

Tôi đứng đó một cách thiếu kiên nhẫn, liền lôi điện thoại ra và kiểm tra thử. Thế Anh và tôi thường hay đi ăn vào những giờ như thế này, nhưng dạo gần đây nó đã bỏ rồi là vì... chuyện gia đình hay là gì đó. Đúng là Thế Anh mà.

"Tao đi ăn tối. Mày ghé không, tao bao cho, mới lĩnh lương. -rhymastic"

Tôi nhắn rồi ấn gửi. Vài phút sau, tôi nhìn thấy màn hình xuất hiện biểu tượng dấu ba chấm nhấp nhô liên tục, nghĩa là Thế Anh đang trả lời lại.

"Không đi được. Hẹn hò với Vịnh rồi. -andreerighthand"

Haizz, Cao Văn Vịnh.

Nó nói, tôi không cảm thấy phiền vì vấn đề đó đâu. Dù gì tôi là người đã chứng kiến hai đứa tụi nó thân mật với nhau thế nào rồi, tôi cũng dần dần thông cảm. Tôi cũng không muốn phải làm phiền đến nó, kẻo không thôi thằng Văn Vịnh nổi giận với Thế Anh.

"Ừ mày đi chơi thong thả. -rhymastic"

"Tiếp theo!!!" Phục vụ căn tin hô to.

Tôi di chuyển lên một bước, nhìn từng khách hàng rời khỏi quầy sau khi gọi đồ ăn xong. Khi còn vài người trước mặt, tôi mới tập trung nhìn về phía nam phục vụ, tôi nhận ra được gương mặt cậu ta ngay. Mỗi tội là tôi không còn nhớ được tên cậu ta nữa, và cậu ta cũng không đeo phù hiệu khi làm việc nên tôi càng không thể biết được như lần trước.

"Người tiếp theo, nhanh nào!" Cậu ta nói sau khi một khách hàng rời khỏi quầy để đợi món ăn.

Lúc mà cậu ta nhìn tôi, tôi mới nhìn xuống dưới đất không biết phải làm gì khác. Sau đó tôi đành phải ngẩng đầu lên, và đến lượt tôi phải gọi món rồi. Chỉ mong là cậu ta không nhớ...

"Anh là Đức Thiện có phải không?" Cậu ta hỏi, cười nhìn tôi. Trời khỉ, nhiều người như vậy mà cậu ta vẫn nhận ra tôi chứ!

"Đúng." Tôi đáp, cười một cách miễn cưỡng. "Ủa... cậu..."

"Là tôi, Việt Hoàng." Cậu ta dõng dạc giới thiệu. "Hôm nay anh ăn gì?"

"Một li Latte đá được không?" Tôi hỏi, gãi đầu. Cậu ta lấy một cái li, viết rất nhanh lên trên đó rồi đưa cho nhân viên pha chế ở sau lưng. Sau đó, cậu ta gõ gõ lên trên màn hình máy tính tiền để đánh hoá đơn.

"Gì nữa không, hay là có nhiêu đó thôi?" Cậu ta hỏi, giọng cậu ta bây giờ không còn tế nhị lịch sự như ban đầu nữa.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ