45. Dễ đổ vỡ

90 10 0
                                    

Video: What Now - Rihanna.

Rhymastic POV:

Dù có quyết tâm đến bao nhiêu, không một ai có thể lúc nào cũng lường trước được hậu quả sau khi đã thực hiện lời hứa đó. Tôi nằm một mình trong phòng khách sạn, điện thoại tôi gọi điện cho Thế Anh, không biết nên trả lời với nó như thế nào.

"Tên luật sư đó sợ đi máy bay một mình, không phải sao?" Thế Anh hỏi làm cho tôi trợn mắt, đúng là Tuấn nói với tôi là an tâm về nhà một mình nhưng mà... chuyện máy bay.

"Trời khỉ, tao quên!" Tôi thì thầm, cố gắng vượt qua cú sốc bất thình lình, tôi ngồi dậy và nhìn về phía cánh cửa. Trước mặt tôi không còn gì khác nữa.

Máy bay dù gì cũng đã cất cánh rồi, tôi cũng đã trở về từ sân bay bằng taxi. Không đời nào tôi có thể gọi điện thoại được cho Tuấn, không một ai được phép sử dụng điện thoại trong lúc máy bay đang di chuyển cả!

"Mày nghĩ Tuấn sẽ không sao chứ?" Tôi dè dặt hỏi, cảm thấy tiếc hùn hụt. "Tao lúc đó thật là ngu. Tao không hề lo liệu cho Tuấn, đầu tao mãi bận lo nghĩ đến chuyện gia đình của mình..."

"Nè nè, Rhym bình tĩnh. Không có gì cả." Thế Anh trấn an tôi, giọng đã tỉnh táo hẳn hoi. "Tên luật sư sẽ biết rằng hắn vì mày sẽ phải trở về nhà, hắn không phải vì thứ gì khác đâu. Với cả, chuyện tên luật sư sợ đi máy bay là bẩm sinh, mày đừng có lo liệu chuyện đó."

"Dù là bẩm sinh nhưng tao không thể đứng nhìn việc để Tuấn lên máy bay mà không một chút nói năng gì. Tao đang nghĩ gì thế này?" Tôi vội nói. "Tao định sẽ hỏi xem Tuấn có gặp khó hay không. Nhưng mà thôi, tao còn phải lo chuyện gia đình nữa, tao vẫn cứ ngu ngơ thế."

"Con khỉ, tao đã lỡ mồm lỡ miệng với mày nữa rồi, làm cho mày giờ lo lắng. Xin lỗi." Thế Anh trả lời, giọng có chút kiên định. Nó đã biết rằng tôi không thể thay đổi được gì nữa, và cái tôi cần là phải vội vàng đi xin lỗi Tuấn ngay. Tôi trước hết là phải nghe Thế Anh cam đoan rằng vẫn không sao cả.

"Tao không tin lúc đó tao không nghĩ đến... Ở đây đúng là làm cho tao bứt rứt không yên rồi." Tôi thừa nhận. "Tao chưa bao giờ nghĩ mình có lúc lại khó khăn, lại căng thẳng như thế."

"Tiếc lắm mà không làm gì được." Thế Anh thở dài. "Giá như tao ở đây thì có gì nói chuyện dễ dàng hơn."

"Mày cũng nhớ nhà của tao lắm sao?" Tôi hỏi.

"Nhớ một chút."

"Tao thì không nhớ gì đâu. Khi mà cả gia đình mày xin chuyển về ở gần Sài Gòn đấy, đó là lí do tao muốn theo mày lên đây." Tôi trả lời rồi nằm xuống thư giãn. "Mày có nhớ lúc tao 18, tao xin ba mẹ cho lên học ở TP.HCM không?"

"Thực ra lúc đó tao nói mày và tao sẽ học chung một trường, ở chung một phòng thì ba mẹ tao sẽ chịu, chứ không phải là ba mẹ tao quyết định dọn xuống Sài Gòn." Thế Anh nói thêm, cũng đúng thật. Nó im lặng một chút rồi không thoải mái, liền hỏi, biết tỏng tôi sẽ phớt lờ câu này. "Còn mày, ba mẹ mày khoẻ chưa?"

"Chưa, tao chưa nhận được cú gọi thông báo nào, ông bà già vẫn còn đang hôn mê." Tôi nói rồi nhìn về phía trên tường. Tôi tự nhủ mình sẽ đi trả phòng rồi về nhà ngủ, nhưng mà tôi không biết làm gì khác ngoài mặc để thời gian vô tư trôi đi. Tôi gần như bị đánh mất lí trí khi phải về quê suốt một tuần lễ. "Tao cũng rất nhớ mày. Sẽ về sớm." Tôi nói thêm.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ