21. Cảm thấy có lỗi

231 26 3
                                    

JustaTee POV:

Dù cho tôi đứng trước mặt em, cánh tay của em ôm chặt tôi, tôi cả đời không biết nên tiếp tục như thế nào. Tôi một phần muốn cúi đầu xuống để hôn em, đó là bởi vì tôi đã nhớ lắm.

Nhưng lại cảm thấy không đúng, thật giống như quyền lợi này tôi mất đi từ lâu rồi.

"Ở lại đây với tôi. Đừng rời đi." Em nói, lần này thanh giọng càng lớn. Cánh tay của em trở nên càng chặt hơn, giống như em muốn bảo đảm tôi không đi đâu được.

Tôi không đi đâu, mặc cho tôi có muốn lắm. Rời khỏi đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm trong đầu, mặc dù tôi có cố gắng giữ vững tỉnh táo.

Ngoài ra, tôi sẽ không rời đi nếu như tôi không hiểu giữa hai chúng tôi đã phát sinh sự việc gì và chúng tôi tại sao lại ở đây. Tôi chỉ muốn biết em đang suy nghĩ gì, cũng như làm thế nào để tình cảm giữa hai người trở nên tốt hơn. Liệu có phải em là hối hận khi gặp được tôi hoặc là em cũng rất nhớ tôi giống như tôi?

"Tôi sẽ không đi." Tôi cam đoan, sau đó thở ra luồng hô hấp run rẩy, không xác định được việc tôi cảm thấy không ổn định là do cú chạm của em hay là chính tôi lo nghĩ, sợ hãi. Tôi muốn biết em có chịu cho tôi hôn em không, cảm giác cho cùng là bắt buộc trước khi định làm gì, nhưng tôi không biết diễn đạt thành từ ngữ.

Và mặc dù mắt em tràn ngập khát vọng, đây rõ ràng là dấu hiệu lành, nhưng cái cảm giác bất an trong tôi vẫn không biến mất.

"Cảm ơn anh."

"Trừ khi em muốn thì tôi sẽ đi."

Thiện lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn chằm chằm mắt tôi. Đôi mắt của em hoàn toàn như trước đây là rất nhiều cảm xúc, vừa khát muốn lại vừa hoang mang. Khả năng là em không biết bản thân đang cần tôi hay không cần tôi, nhất là sau chuyện tôi đối đãi em như thế nào.

"Tôi muốn hôn anh." Em thì thầm, từ miệng nói ra. Trong đó chất chứa sự không chắc chắn, chỉ chứa cảm xúc đơn thuần tình cảm.

Nghe thanh giọng đầy nỗi sợ hãi của em, cả lưng của tôi rùng lên thành một trận run rẩy. Tôi không muốn cảm thấy mất đi nhuệ khí, nhưng tôi đã là vậy. Tôi tức giận. Giận bản thân của mình, vì để cho em có loại cảm giác này.

Chuyện mà em cảm thấy việc hỏi tuy thoạt nghe rất hoang đường nhưng em vẫn thử hỏi. Dù sao thì tôi và em đã bỏ nhau.

"Lại đây." Tôi thì thầm đáp.

Và em làm theo, khẽ hôn lên môi của tôi. Cái này không như cái chúng tôi từng trao nhau, lần này thì nhiệt tình và có tình cảm hơn. Qua lâu như vậy, cảm giác mềm mại đan xen lạ lẫm đó vẫn còn đấy. Làm sao mà tôi sống được mà không có cảm giác này chứ? Không có em bên tôi?

Sau đó, cánh tay của Thiện buông eo của tôi, hướng về phía sau đầu của tôi, hai tay của em đặt ở hai bên mặt để kéo tôi lại gần. Tôi dung nhập vào trong em, tôi cố gắng đứng thẳng nhưng gặp khó khăn do bàn tay đầy mong muốn của em vuốt ve đầu tôi, giống như em đang muốn cho tôi ở lại. Tôi cảm thấy mềm mỏng khi em chạm đến, không cách nào ứng phó lại.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ