Rhymastic POV:
Tôi lẳng lặng ngồi trên xe buýt gần như vắng vào đầu giờ chiều, thiết nghĩ từ đây trở về nhà sẽ sớm hơn. Dì tôi đã gọi điện thoại cho tôi được một tiếng đồng hồ và tôi dường như không còn cảm thấy gì nữa. Tôi vốn dĩ là con trai mạnh mẽ nên tôi không khóc, nếu có khóc thậm chí cũng không thật lòng. Lần mà tôi khóc là vì chuyện tình cảm với Tuấn thôi.
Đó là lí do tại sao trong lòng tôi cảm thấy rất bình tĩnh, không một chút đắn đo cho dù ba mẹ tôi đang ở bệnh viện. Đó cũng là lí do thoả đáng, trừ khi tôi không hề quan tâm gì đến ba mẹ và lẳng lặng trở về nhà kí túc để đi học tiếp.
Thật lòng mà nói, tôi không muốn trở thành một đứa con bất hiếu, ngó lơ nhà cửa biết bao lâu không về nhà.
Tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho Thế Anh, hỏi xem nó về nhà chưa. Sau khi nó đáp lại là nó không có trong phòng, tôi mới rời ứng dụng nhắn tin đi. Trong lòng tôi muốn báo cho nó biết chuyện tôi sẽ về quê, nhưng tôi sợ Thế Anh sẽ lo cho tôi. Bạn thân mà.
Cho dù tôi tin tưởng nó nhiều lắm, tôi cũng không muốn nó phải vì chuyện gia đình tôi mà bỏ bê việc học, trở về gặp tôi ngay. Thế Anh rồi cũng sẽ bị phiền bằng cách giúp đỡ tôi, quan tâm trấn an cho tôi.
Tôi không xứng đáng để được giúp.
Khi mắt tôi để ý gần tới nhà, tôi mới bấm chuông và bước đến cửa sau để chuẩn bị xuống trạm.
Sau đó, tôi cúi đầu nhìn điện thoại, lướt web bằng ngón tay. Tôi đáng lí nên mua sẵn vé máy bay, nhưng tôi vẫn chưa làm.
Tôi không muốn, trong lòng tôi hết sức bất an. Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, ấn vào màn hình, màn hình lại sáng nhưng không có ý định gõ tiếp nữa.
"Cậu có xuống trạm hay đứng đó?" Người đứng sau lưng tôi nói, thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhăn nhó, nhận ra xe buýt đã dừng lại. Tôi quay người thì thấy một người đàn ông đang thúc ép tôi phải bước ra khỏi đó để tránh lỡ trạm.
"Dạ cảm ơn ông."
Tôi đáp rồi mau mau ra khỏi xe buýt, phớt lờ ánh mắt khó chịu người tài xế đang nhìn tôi.
Tôi bắt đầu xuống đường, ngẫm nghĩ hết thảy những gì tôi phải làm trước khi lên máy bay.
Không chỉ việc thu dọn đồ đạc, mà tôi cần phải đảm bảo tối nay phải đi sớm. Tôi bỏ điện thoại vào túi quần, thay vì tiếp tục lo không nhìn đường, cho dù việc đặt máy bay là quan trọng hơn.
Phương Ly POV:
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà.
Chắc hẳn là Thanh Tuấn đang rất thất vọng về tôi. Gần mười năm làm việc chung với nhau, tôi biết thể nào anh ta cũng dễ quên, cho qua ngay, nhưng không có nghĩa là tôi cảm thấy bớt có lỗi. Sau cùng, tôi là kẻ đã làm hỏng tình cảm cha con hai người, chỉ để đi tìm hiểu một chuyện mà gần như không liên quan gì đến tôi cả.
"Cô có nghĩ tôi là tội đồ không?" Tôi hỏi Thanh Huyền, nhăn mặt sau khi biết cô ta không trả lời ngay.
Tôi ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô ta đang bận bịu gõ chữ, lo giải quyết các email khách hàng mà tôi dặn cô ta hôm qua. Thực chất, đó chỉ là lời nhắc nhở cho công việc sắp tới thôi, nhưng ít ra tôi vui vì cô ta làm việc thật chăm chỉ.
![](https://img.wattpad.com/cover/264781428-288-k788905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...