40. Kí ức còn đọng lại

80 11 0
                                    

JustaTee POV:

Tôi tò mò quan sát Thiện bước vào trong phòng cấp cứu và mở đèn, như thông lệ là một nụ cười nhàn nhạt giả tạo cùng với cái ôm mặt mừng với người dì của mình. Em thoát ra thành tiếng cười vui vẻ khi nghe được tin vui, còn tôi thì cũng theo em mà cười gượng gạo với bà dì. Dì của em nhìn xung quanh căn phòng rồi ra hiệu cho tôi từ ngoài bước vào.

"Chào dì." Tôi chào hỏi, dì bước qua Thiện và lại gần tôi. Tôi đưa tay bắt lấy dì của em, rồi cũng ôm chào hỏi thân thiết.

Thiện nhìn chúng tôi một chút rồi đi qua chỗ bà nội của mình để chào, cố gắng hết sức không được biểu lộ cảm xúc thiếu tự tin và hào hứng trong khi thực tế, bầu không khí ở đây đã có chút căng thẳng. Có lẽ em làm chuyện này chỉ là để lừa mọi người trong gia đình, nhưng cái kiểu cười gượng gạo của em thì lại không dễ dàng bưng bít được với tôi nữa, bởi vì tôi đã chứng kiến dáng bộ lúng túng sợ sệt của em khi nghĩ đến chuyện quay trở lại đây.

"Thiện ngủ đủ giấc không?" Dì em hỏi tôi rồi buông ra, tò mò thắc mắc. Sau đó dì lại tiếp tục hỏi, "Có ăn gì chưa?"

Tôi chỉ gật đầu, trong lòng biết cả đêm qua em vặn vẹo dưới thân tôi mấy chục lần, tôi coi như không có chuyện gì đó. Tôi không biết được Thiện đòi hỏi tôi nhiều cái khi về đến khách sạn, em tỏ vẻ ra mệt mỏi dữ dội và tôi không thể thực sự làm gì nhiều.

Tôi đi ngang qua dì để gặp người bà của Thiện đang ngồi ở cái ghế xa nhất phòng bệnh, mắt của bà đang quan sát ba mẹ của Thiện, còn Thiện thì ngồi kế bên bà. Tiếp theo đó, tôi nhìn về phía những cái giường cấp cứu và nhận thấy mẹ của em vẫn đang nằm nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao đây là thời điểm không quan trọng, nhằm mục đích giúp Thiện giữ lại được bình tĩnh.

"你好." Tôi chào sau khi đợi bà nói chuyện với Thiện về việc mẹ của em vừa tỉnh dậy xong thì tiếp tục ngủ thiếp đi. Không bất ngờ gì, bà của em đứng dậy và ôm chào hỏi tôi. Thiện chớp mắt nhìn, trong lòng em tôi nghĩ đang áy náy trước sức hút của tôi với người khác. (Con chào ạ.)

"你们俩休息得好吗?" Bà hỏi, giống như dì em, rõ ràng đang lo cho đứa con một trong nhà. Tôi thấy cả bà lẫn dì em gần như cả đêm nay chưa được yên giấc. Có thể là vì chuyện tai nạn và chuyện tôi với Thiện. (Hai con nghỉ ngơi khoẻ không?)

"是的谢谢你." Tôi trả lời, sau đó ngồi xuống cái chết bên cạnh Thiện. Tôi tính đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Thiện thì tôi đột ngột dừng lại, sực nhớ ra bà nội em vẫn chưa biết chuyện yêu đương giữa tôi và em. Thay vào đó, tôi chỉ khều nhẹ lên cánh tay của em, mắt tôi không nhìn loại sung sướng mà bà dì của Thiện chứng kiến. (Vâng, con cảm ơn bà nhiều.)

"你让德善吃了吗? 他说他已经吃过了, 但是看, 我不相信他......他总是忘记..." Bà nội Thiện tiếp tục tra hỏi, rồi khều cái tóc đen đen hơi gai gốc của Thiện, mắt bà nhìn người cháu của mình rất lo. Rõ ràng, tôi nghĩ Thiện giả cười thì đã bị phát hiện ra, nhưng ít nhất dáng vẻ đó cũng giúp cho em không phải khẩn trương. (Con cho Thiện ăn chưa? Nó nói là ăn rồi, nhưng xem nó đi, bà không tin nó được... nó hay quên.)

Tôi bỗng dáy lên hoài nghi, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì giữa Thiện và người mẹ của mình hay là không, họ chắc chắn đã biết được chuyện gì nhưng tôi cảm nhận họ lờ đi và không muốn cho tôi biết. Người bà lẫn người dì đối với Thiện xem như quan trọng suốt một thời gian, như thể đây là chuyện bình thường vậy.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ