Rhymastic POV:
Ba mẹ đã chuyển về phòng dưỡng sức, khoảng ba ngày sau đó...
Tôi bước đến phòng bệnh mới, chậm rãi đến gần đặt một cái hôn thoáng nhẹ lên mái trán của mẹ tôi. Ba mẹ của tôi không còn hôn mê bất tỉnh nữa. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một chút thì nhìn lại mẹ, ý thức được vài tia nắng đang chiếu lên gò má hồng hào của mẹ tôi.
Tuy chỉ mới là sáng sớm, ánh mặt trời chưa đủ sáng, nhưng cũng dần dần trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi nhìn thấy mẹ tôi đang hé mắt.
"Mẹ muốn con đóng rèm lại không?" Tôi thấp giọng hỏi, chỉ tay về phía mặt trời đang nhô phía cửa sổ.
"Thiện của mẹ..." Mẹ dịu dàng bộc lộ tình cảm rồi lắc đầu, đưa bàn tay còn se lạnh lên chạm lấy cánh tay của tôi. Mẹ nhìn tôi mà xúc động, như thể tôi là một ngôi sao giữa nền trời đêm, rồi mẹ chuyển sang xoa má tôi. "Không cần, mẹ yêu ánh nắng."
Tôi chậm rãi gật đầu. Tôi cũng yêu thích ánh sáng mặt trời nữa.
"Mẹ rất nhớ con"
"Con cũng vậy, thưa mẹ." Tôi trả lời.
Trong tâm tôi đôi chút có gì đó, mong mỏi được xoá nhoà đi tất cả quá khứ. Nhiều năm liền oán giận một chuyện xấu xí trong quá khứ, liệu có là gì so với cái ấm áp của tổ ấm không? Dĩ vãng không bao giờ là hành trang của cuộc đời, nhưng bây giờ thì chính là thế.
"Thiện, con đã về rồi sao?" Ba của tôi còn đang buồn ngủ, hỏi tôi. Tôi nhẹ cười rồi ôm ba tôi một cái rồi chuyển sang bên giường mẹ, đưa tay lại gần để mẹ có thể chạm lấy tôi. Bàn tay mẹ nắm tôi vô cùng bền chặt, chỉ nới một chút khi tôi đã đến rất gần giường của mẹ.
"Dạ con đã về." Tôi tuyên bố với ba mẹ. "Con cũng rất vui khi ba mẹ vẫn bình an vô sự."
"Thì ra cuối cùng cũng đã về." Từ sau lưng, là bác Tân, ba ruột của chị họ Trâm đã bước vào phòng dưỡng bệnh, lưng dựa vào tường. Dì của tôi từ ghế ngồi lại can ngăn, bác mở to mắt.
Tôi nghiến răng của mình, cảm thấy xấu hổ liền quay sang nhìn dì một chút, cười trừ.
"Thiện... Thiện... dạo này con sao?" Mẹ hỏi tôi.
"Con vẫn sống tốt." Tôi lẩm bẩm rồi nhẹ cười giả tạo với ba mẹ, sắc mặt cố gắng gượng gạo sáng sủa tươi tỉnh hơn mức cần thiết, trong lòng hi vọng sẽ lừa thân thể tôi tin rằng đây là sự thật. Nhưng vô dụng thôi, tôi chỉ có cảm thấy có lỗi.
"Con xin lỗi vì đã bỏ đi quá lâu... nhưng mà mẹ... mẹ sao rồi?" Tôi hỏi mẹ, rồi lại gần lay tay mẹ. Ba của tôi vừa tỉnh một chút thì lại tiếp tục ngủ, riêng mẹ thì vẫn đang chăm chú nhìn tôi không chịu dừng lại.
"Mẹ cảm thấy buồn..."
...
"Con có biết mẹ của con hỏi con đang ở đâu mỗi ngày không?"
Bác Tân hỏi, kéo tôi đi vào khu phục vụ thức ăn, tôi tranh thủ gọi một suất ăn rồi ngồi xuống. Lỗ tai tôi lắng nghe bác liên tục trách móc tôi. Tôi tò mò nhìn bác Tân, cách giả bộ nổi giận làm da mặt chú hoá thành màu cam. Bác thật ra rất thương tôi, là em bên họ hàng nhà ba tôi. Đồng thời, có những điểm trên người tôi thì lại khá giống bác.
![](https://img.wattpad.com/cover/264781428-288-k788905.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệt
Fanfiction❤️🔥 Tên: Cuồng nhiệt. ❤️🔥 Thể loại: Luật sư x thạc sĩ sinh viên CNTT, Gương vỡ lại lành, Ngược tâm, Rap Việt. ❤️🔥 Couple chính: Nguyễn Thanh Tuấn x Vũ Đức Thiện. ❤️🔥 Couple phụ: Bùi Thế Anh x Cao Văn Vịnh. ❤️🔥 Số chương: 49. ❤️🔥 Tình trạng: Ho...