41. Đồng chí

102 11 0
                                    

JustaTee POV:

"Em muốn tới đây hay về khách sạn?" Tôi hỏi ngay sau khi cho xe dừng lại tại một công viên. Đúng là vì chuyện tư mật mà đôi khi tôi phát hiện bản thân không tập trung điều khiển phương tiện đến đâu cả.

"Dừng ở đây được sao." Thiện nhẹ cười hỏi, tôi cho xe đậu lại và thở dài mệt mỏi.

"Được." Tôi nhẹ nhàng xoa xoa em rồi ra khỏi phương tiện, tranh thủ di chuyển vòng ra chỗ của Thiện để hộ em mở cửa. Thiện ngồi bên trong suốt cả buổi luôn quan sát tôi kĩ càng, hẳn em còn đang lo sợ chuyện tôi có thể "nhấc bổng" em ra khỏi xe nếu như em cứ ở lì trong đó mãi mãi.

Tôi mở cửa và dẫn Thiện ra khỏi xe, một tay tôi đưa lên chạm vào mái tóc nhỏ nhắn gai gốc kia của em, môi tôi nhấc lên một chút để có thể hôn trán của em thật sâu, không cho em kịp phản đối. "Em yêu, mình đi ngắm cảnh chút."

Miệng của Thiện nhếch lên cười một chút nhưng không quá dài cũng không quá ngắn. Sau đó em khịt mũi nói.

"Tuấn, anh chưa bao giờ gọi tôi là em yêu, không phải sao."

Thiện nhìn tôi rồi bỏ cái dây an toàn ra khỏi người, gương mặt nhíu lại nhè nhẹ khiến cho tôi không khỏi quan ngại. Nếu như em cảm thấy phiền chuyện tôi gọi em như vậy thì có lẽ Thiện sẽ giận dỗi rồi gọi Grab bỏ tôi giống như ba tháng trước. Thiện đôi khi cũng lố bịch, không nhiệt huyết với tình ý của tôi.

"Tôi gọi em như vậy nhiều lần rồi, do em không để ý, Thiện em đừng..." Tôi nhắc.

"Tôi không nói là tôi không thích." Em thì thầm.

"Mặt em rõ rõ ràng ràng rồi."

"Mặt anh giả vờ hơn tôi." Thiện chọc ghẹo, rồi ra hiệu kêu tôi né một chút.

"Dễ thương thật." Tôi vỗ tay cười khen ngợi, làm cho Thiện không có tiếp tục bỏ đi. Thay vào đó, em chửi nhẹ tôi một câu, rồi nép bên cạnh tôi. Tôi di chuyển theo em trên nền gạch đá, tay đút vào túi quần. Giờ này công nhận ban chiều nên nắng gay gắt, tôi cảm thấy cần hơi máy lạnh ngay thời điểm này.

"Anh có biết tôi từng té xuống hồ một lần rồi không?" Thiện nói chuyện bâng quơ rồi thở phì phào, giống như nói ra sự thật làm cho em khó khăn, hao tốn sức lực. Tôi nhìn về phía trước thì phát hiện có một cái hồ nước to lớn, tôi gật gù một hồi rồi nhìn Thiện, hiểu ý em nói là gì.

"Rồi em không bị cá sấu ăn?"

Thiện khịt mũi rồi lắc đầu.

"Anh giỡn, tôi lúc đó lái xe đạp ở công viên rồi vô tình vấp cục đá rồi té xuống hồ thôi, lúc đó tôi bị trầy ngay cùi chỏ." Thiện thì thầm rồi nhìn về cánh tay của mình. Tôi thấy đâu có vết sẹo nào, nhưng tôi vẫn đưa ngón tay lướt nhẹ lên da thịt mềm mại của Thiện giống như tôi nhìn thấy cái sẹo đó thật sự, miệng tôi cười khi em rối ren nhìn tôi.

"Nhưng mà cái sẹo mất rồi, anh hãy yên tâm." Thiện nói.

Tôi gật đầu.

"Xưa em có hay đến đây không?" Tôi hỏi, ánh mắt tôi nhìn cái tán cây rậm rạp đang che phủ bóng râm lên nền gạch mà tôi đang đi tới. Đứng dưới bóng râm công nhận thật dễ chịu.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ