3. Trợ lí thực tập

226 29 2
                                    

Phương Ly POV:

"Tới hôm nay rồi!"

Tôi cứng nhắc nói, trong lòng đang lo liệu Đức Thiện có thực sự cắn mồi trên cần câu của tôi, và chịu quay về văn phòng luật sư để làm việc hay là không. Nếu anh ta mà chịu, thì coi như kèo này tôi thắng rồi, không chỉ mỗi mình tôi thôi mà là vì chuyện tình cảm ấy nữa. Nếu như anh ta không chịu ư...?

Thì... tôi đợi tiếp thôi, tôi năm nay gần 30 tuổi rồi, nhưng tôi cảm nhận bản thân mình còn trẻ măng ra. Tôi sẽ đợi cho tới khi nào tôi ghép Thanh Tuấn và Đức Thiện về được với nhau thì tôi dừng lại. Dĩ nhiên đó là vấn đề thời gian, nếu ngay lúc này không được thì để lúc sau, có gì phải quan ngại!

Thanh Tuấn sẽ là người phải cảm ơn tôi.

Đức Thiện cũng sẽ phải cảm ơn tôi nữa, dù anh ta không có tin gì ở tôi.

"Tôi... tôi có luận văn bữa nay." Đức Thiện lắp bắp nói làm cho tôi nghi ngờ.

"Thanh Huyền, lớp cô có nhiều luận văn phải nộp không?" Tôi hỏi Thanh Huyền. Cô ta ngồi đối diện tôi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không có, nhưng mà nên làm vì chúng tôi sắp sửa kiểm..."

"Thanh Huyền nói lớp anh không có luận văn phải nộp." Tôi nói và cắt ngang lời cô ta, sau đó tôi cười trừ xin lỗi.

Đức Thiện gào giận dữ ở đầu dây điện thoại bên kia, trong lòng rõ là không muốn đi cho lắm, nếu tiếp tục để yên việc này thì điều đó chỉ làm cho anh ta mất thời gian thôi.

Tôi thì rộng rãi thời cơ lắm. Nhưng mà, đa phần tôi biết là tôi sai khi tôi cho quá nhiều thời gian, chỉ để cho đôi bên phải ấm ức chịu khổ đau, nhớ nhung trong âm thầm, không ai hiểu được đối phương đang nghĩ gì cả. Lẽ đó, tôi mới tìm cách níu họ trở về.

Sai lầm trong tình yêu thì ai cũng mắc phải, nhưng hai con người này rõ ràng là khó ưa nhất, chuyện trong cuộc thì hai người này khờ khạo ngốc nghếch không giải quyết được, đành chọn cách bỏ nhau mà đi. Nhờ thế mà tôi mới khổ sở vì chuyện tình hai người. Vấn đề lớn nhất là cái tên đầu gấu Nguyễn Thanh Tuấn kia, ba tháng qua anh ta đã làm dữ với tôi thế nào. Anh ta cứ để cái mặt đùng đùng sát khí, nhìn là biết không thể tập trung vào chuyên môn của mình rồi. Anh ta giờ chỉ có biết nghĩ đến em yêu Đức Thiện thôi.

Lố bịch, hỏi chứ, tại sao hai người này lại lố bịch? Có trời Phật mới biết!

"Nhưng tôi vẫn còn các môn khác, cô biết chứ?" Đức Thiện nói và thở dài thật sâu. "Bữa nay không đi được đâu. Ngày mai tôi sẽ đi, thiệt đó, hôm nay không đi được."

Tôi chớp mắt nói.

"Nghỉ một ngày có là gì so với việc anh hay bỏ học để kiếm trai bao không. Anh hiểu rồi chứ?"

Anh ta dừng lại một chút, do dự đủ cho tôi nhận ra rõ anh ta thực sự không muốn tôi thúc ép anh ta nữa.

"Xin cô đừng mà..." Đức Thiện van xin. Rõ ràng anh ta muốn quay trở lại lắm chứ, nhưng tại vì cứ cố tình trốn tránh đấy thôi.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ