7. Ké rượu

170 28 1
                                    

BigDaddy trở lại ở book 2 và lợi hại hơn xưa.

Rhymastic POV:

"Cho tôi xin lỗi..." Tôi xin lỗi Thanh Huyền ngay lập tức, cả hai người chúng tôi đợi xe buýt đến rước và dẫn chúng tôi về văn phòng. Cô ta chỉ chớp mắt, nhíu mày trong vòng vài giây, có lẽ là đang khó hiểu tôi xin lỗi về vụ gì.

Sau cùng, tôi xin lỗi là vì tôi đã dành chiếc ghế kế bên cô ta trong phòng làm việc, cũng như ăn cắp miếng cơm của cô ta.

"Anh xin lỗi, xin lỗi vì điều gì cơ?"

"Vì đã nghe lời Phương Ly về làm việc cho cô ta. Đó là công việc của cô trước và... và... tôi đã nên hỏi ý cô trước chứ không phải thế này... Nếu... nếu cô cảm thấy tôi làm phiền cô quá thì nói cho tôi nghe, tôi sẽ bỏ đi, tôi sẽ rời khỏi đó ngay lập tức." Tôi giải thích, cảm thấy mình không còn đủ lời để xin lỗi nữa.

Thanh Huyền chỉ gật gật đầu, đưa tay chạm lên vai rồi xoa xoa, trấn an tôi trong khi thực tế tôi là kẻ "cạnh tranh" với cô ta lúc này. Có lẽ là tôi đã hi vọng quá nhiều, nhưng cuối cùng là tôi sai khi đã xen vào công việc người khác. Trong khi tôi không cần tiền hay gì, thứ mà tôi cần đó chính là sự tha thứ của Tuấn. Đến cuối cùng thì tôi nhận ra, tôi không còn cơ hội để trở về nữa.

"Không sao đâu Thiện. Vì tình cảm này của anh mà, tôi trông cậy vào Phương Ly giúp anh." Cô ta nói rồi thở dài. "Bên cạnh đó, không đời nào tôi sẽ coi anh là tội đồ bởi vì bất đắc dĩ lắm anh phải như thế, là chuyện thường tình thôi, rồi anh sẽ đạt được điều mình muốn."

Tôi thở một hơi thật sâu, lo liệu tại sao tôi lại cảm thấy phát lo trong khi Thanh Huyền chấp nhận việc này với tôi rồi, có lẽ cô ta đã thông cảm cho cái khổ của tôi.

Chúng tôi cùng nhau có mặt và cùng nhau lên xe buýt, một vài người khác cũng bước vào trong. Nếu như tôi xui xẻo thì kiểu gì tôi lại gặp rắc rối với Tuấn tiếp. Ngày hôm qua như thế nào thì ai cũng biết rồi, không vui vẻ gì đâu.

"Tôi không biết Phương Ly cô ta đang nghĩ cái gì nữa." Tôi thì thầm, nhận ra xe buýt vừa rẻ sang bên lề, chuẩn bị tới trạm dừng.

"Tôi cũng không biết... nhưng cô ta sẽ biết mình làm gì mà."

Tôi chỉ mong điều đó là đúng. Nếu như tôi mà còn phải đối đầu với sự nổi giận đùng đùng của Tuấn, tôi sẽ bị điên theo. Ba tháng vừa qua, mặc dù tôi không yên phận được nhưng ít ra tôi cũng không bị nhức đầu, lúc đó còn nhẹ lắm với tôi. Là tôi đã phá nát tình cảm này ư? Tại sao tôi không đi nói thật cho anh ta biết sớm hơn, ngay trước khi tôi phải yêu anh ta chứ?

Nếu nói tình yêu là ích kỉ, thì tôi là chiếm phần lớn.

"Anh có muốn vào ngay không?" Thanh Huyền hỏi sau khi cùng tôi xuống dưới. Tôi nhìn lại và gật đầu đi theo cô ta vào trong.

...

Sau khi tôi pha cà phê và rót vào li xong, tôi rời khỏi phòng giải lao. Dọc đường đi thì tôi có cảm giác như có ai đó đang di chuyển về phía tôi vậy, tôi quay đầu lại thì bắt gặp một người đàn ông cũng ngoài 30 tuổi đôi chút, đang rời phòng làm việc tận hai ba lần.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ