36. 34+35: Gọi tôi là Daddy (H)

551 33 3
                                    

MV: 34+35 - Ariana Grande.

Rhymastic POV:

Tôi đưa ngón tay chạm lên góc tấm trải giường, tìm kiếm một chút ấm áp xung quanh, như là cho có công việc làm.

Sau vài tiếng đồng hồ nằm say giấc, tôi lại tỉnh dậy và không ngủ được nữa đành phải sử dụng điện thoại di động lên mạng xã hội; tiếp theo đó là tôi nhìn chằm chằm lên trên nhà cho đến khi mắt tôi bị hoa, nhìn thấy mọi thứ mờ nhoè đi. Trong lúc đó, cánh tay của Tuấn lúc đang ngủ đang ôm lấy tôi, một tay tôi vuốt ve anh.

Tôi quay mặt nhìn vào phần giường còn lại; vẫn gọn gàng không có gì cả, tấm ga trải giường màu trắng cũng không nhăn nheo. Tôi vì không muốn phiền đến anh nên tôi muốn qua đó nằm riêng một chút, nhưng loại ấm áp mà da thịt Tuấn truyền qua tôi khiến cho tôi không còn ý định di chuyển nữa.

Tuấn vẫn đang vui vẻ nằm ngủ, thân thể trần truồng của anh đang dán vào tôi, thậm chí anh cũng không nhúc nhích mà vẫn giữ một chỗ nằm duy nhất. Anh chỉ cử động để đi tìm dưỡng khí.

Ngón tay của tôi chuyển từ cạnh giường sang xoa xoa lớp lông ngắn trên cánh tay của Tuấn, thứ đó đang vô tự đặt trên xương eo tôi. Tôi không hề cảm thấy phiền chút nào, mặc cho từ lúc về bệnh viện thì cảm giác bất an im lặng làm cho tôi phải suy nghĩ nhiều. Đúng là có Tuấn hiện diện ở đây thì thật là ấm áp, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ được, hay bớt đi nỗi lo.

Đột ngột là có sự rung chuyển bên cạnh tôi cùng với tiếng thì thầm. Tôi mỉm cười đưa đầu ngón tay lướt qua da thịt của Tuấn, thắc mắc không biết anh đã tỉnh chưa hay là muốn đi ngủ nướng thêm.

"Em chưa đi ngủ?" Tuấn hỏi, chất giọng vừa sâu lại vừa tò mò.

Tôi lắc đầu rồi chuyển sang nhìn cái giường trống đối diện một lần nữa, mắt đảo sang ánh sáng len lỏi qua tấm rèm khung cửa sổ. Mặt trời đang rọi vào dần dần và tia sáng dừng lại tại bức tường.

Do lớp rèm dày cộm nên không đủ để lọt vào, càng không thể đến giường của tôi và anh, nhưng vẫn dư sức giúp tôi nhìn rõ xung quanh.

"Em nên nghỉ ngơi..." Tuấn khó chịu thì thầm, chất giọng của anh... lo lắng.

"Đừng lo cho tôi quá, ngủ ít là việc của tôi." Tôi trả lời, Tuấn ngay lập tức ôm chặt tôi làm cho tôi kêu lên, anh trở mình thêm một chút để bấu víu tôi chặt hơn nữa.

"Đi ngủ tiếp đi." Tuấn ra lệnh rồi vùi mặt mình vào tóc tôi, giọng anh cũng bình thường trở lại.

"Anh thậm chí còn không để cho tôi hô hấp." Tôi nói xạo, thầm mong anh chịu nới ra một chút. Đúng thật là Tuấn đem bộ xương của mình đè nặng lên tôi, không cho tôi cử động được. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh đầy kiên định, rồi đành phải dứt bỏ bởi cú liếc "thần chưởng" cực kì quen thuộc.

Tôi đỏ hết cả mặt nhìn đi chỗ khác, tự dưng tôi không còn được bình tĩnh nữa kể cả khi đã xuất tinh hết hai lần rồi. Chưa kể đến, cái dương vật của Tuấn vẫn sẵn sàng để cương lên, chạm ngay xương chậu tôi.

"Nói chuyện với tôi vậy." Tuấn đề nghị, dường như không thể tránh khỏi việc tiếp tục giữ im lặng.

Khi suy nghĩ lại thì đúng hơn là, tôi nên để anh nằm đè tôi xuống giường, sẽ hợp với khẩu vị yêu đương của tôi hơn nhiều. Tôi cảm thấy không có hứng thú chuyện chủ động nữa, vì bị động là để được yêu đối phương nhiều hơn.

[JustaTee x Rhymastic] Book 2: Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ